" Một...hai...ba"
Đùng
Hoàng Yến vì sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt cũng vô thức rơi. Sau khi nghe thấy tiếng va chạm xảy ra và cảm thấy bản thân vẫn không có biểu hiện gì đau đớn nàng mới từ từ mở mắt. Trước mắt nàng hiện tại là đang được một cái xe ô tô khác chắn ngang, khói xe cũng bốc lên nhiều hơn sau cú va chạm vừa rồi. Định thần lại mọi chuyện Hoàng Yến cũng nhanh chóng chạy tới mở cửa xe. Thấy ai đó đã gục trên tay lái nàng cũng lay mạnh người mà gọi
" Này cô ơi. Cô ơi tỉnh dậy đi"
" Cô có sao không ?"
Không thấy người kia có phản ứng gì. Hoàng Yến cũng nhanh chóng tìm cách đưa người ấy ra ngoài. Vừa kịp ôm thì bàn tay ai đó đã ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Nước mắt Phương Anh cũng rơi. Cô xiết tay ôm chặt hơn như sợ mất.
" Này cô ơi" – Hoàng Yến cũng hơi hoảng hốt.
" Tôi làm được rồi Hoàng Yến. Cảm ơn cậu vì đã ở đây lúc này"
" Jun Vũ ?" – Yến ấp úng nói
" Cậu...thật sự là Vũ Phương Anh sao ?" – nước mắt Yến cũng bắt đầu rơi
Hoàng Yến cũng đưa tay ôm chặt lấy người còn lại
----------
Sau đó, Phương Anh cũng được đưa vào bệnh viện để kiểm tra. Hoàng Yến cũng hốt hoảng tìm đồng nghiệp để hỏi han tình hình
" Cậu có thấy bệnh nhân vừa được đưa vào đây không ? Tình hình thế nào rồi ?"- nàng gấp gáp hỏi
" Có. Cũng bị trầy da bình thường thôi cũng may không có gì nghiêm trọng"
Hoàng Yến cũng thở phào nhẹ nhõm
" Cậu không sao chứ ? Tớ nghe nói cậu cũng ở đó"
" Ồm... vẫn ổn"
" Mà người đó là ai vậy ? Cậu quen sao"
Phương Anh cũng đang đi tới chỗ hai người. Ánh mắt Hoàng Yến cũng đưa về phía người đang đi tới. Hình bóng này lại rất giống cô chủ nhiệm của nàng Vũ Phương Anh. Làm nàng có chút ngẩn người. Miệng cũng vô thức lên tiếng – " cô Phương Anh"
" Chào cô. Tôi là bạn của Hoàng Yến."
" À vâng"
" Tôi cũng có việc đi trước đây"
Rồi đồng nghiệp của Hoàng Yến cũng rời đi trả lại không gian riêng cho hai người.
Hoàng Yến cũng thở mạnh một tiếng rồi bắt đầu nói.
" Bao lâu rồi nhỉ ? Mười năm rồi sao ?" – ánh mắt vẫn không muốn đối diện với Phương Anh
" Cuộc sống cậu tốt không ? Không ngờ cũng có ngày mình gặp nhau như thế này ?" – bây giờ Hoàng Yến cũng chịu nhìn Phương Anh
Phương Anh vẫn dùng ánh mắt ấm áp nhìn Hoàng Yến
" Vì tớ vẫn luôn tìm cậu"
Hoàng Yến bỗng chốc cảm thấy sợ hãi khi đối diện với ánh mắt ấy. Nàng cũng nhanh chóng tránh né
" Tớ đã không nghĩ gì đến cậu trong thời gian qua. Cả cậu và những người khác nữa. Vì tớ quá bận rộn với công việc"
" Giờ tớ cũng không còn nhớ gì"
Phương Anh cũng vội cắt ngang – " Không sao, mình tớ nhớ là đủ"
Cũng có thông báo có cấp cứu. Hoàng Yến cũng phải rời đi ngay sau đó. Chỉ vừa quay lưng định bỏ đi thì Phương Anh lại lên tiếng
" Tớ thích cậu "
Hoàng Yến cũng xoay người lại
" Tớ thích cậu rất nhiều Nguyễn Hoàng Yến"
Hoàng Yến cũng cố gắng nở một nụ cười – " Vậy sao ? Nhưng đó là chuyện của trước đây rồi"
" Chuyện quá khứ hãy để sau này nói đi...khi chúng ta có cơ hội"
Nói xong Yến cũng chả thèm nhìn Phương Anh một cái cũng vội bỏ đi. Phương Anh nhìn hình bóng khuất xa dần cũng chạy theo
" Nhưng đối với tớ thì không"
" Với tớ không phải là chuyện quá khứ. Với tớ tất cả mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Bao gồm cả chuyện thích cậu."
" Còn tớ chỉ muốn tất cả là chuyện quá khứ thôi. Vậy nên chúng ta đừng..."
Phương Anh cũng chen ngang – " Đừng gặp lại nữa. Tại sao chứ ?"
" Lần này lại là nghiệt duyên nữa sao ?"
" Tớ không quan tâm. Dù cho có là nhân duyên hay nghiệt duyên. Tất cả mọi thứ đối với tớ không quan trọng. Tớ sẽ không để bản thân tớ phải hối hận lần nữa đâu, Hoàng Yến à"
Hoàng Yến cũng nghẹn đắng lại ở cổ họng.
Từ đâu đó một chàng trai mặc áo blue cũng chạy đến ôm chầm lấy Yến.
" Anh Quân ?" – Yến hơi bất ngờ
" Anh nghe nói em bị tai nạn. Anh lo chết đi được "
Phương Anh lại nhớ về chiếc nhẫn Yến từng đeo ở ngón áp út. Và rồi cô nhanh chóng đưa mắt nhìn vào tay Hoàng Yến để xác nhận lại. Chiếc nhẫn vẫn được đeo ở đó. Lẽ nào Hoàng Yến đã đính hôn ? Lòng cũng thoáng buồn.
Cuối cùng anh chàng kia cũng chịu buông Hoàng Yến ra. Tưởng ai xa lạ thì ra là cậu nhóc năm đó tỏ tình Yến bị từ chối và bị Phương Anh giáo huấn một trận.
" Em có bị thương ở đâu không ?" – anh ta vẫn không ngừng quan tâm Hoàng Yến
" Em không sao. Người bị thương là bạn của em"
Lúc này anh ta mới đưa mắt về người còn lại cũng xuất hiện ở đây.
" Hai người chắc cũng biết nhau rồi. Jun Vũ đây là Anh Quân học cùng khối với chúng ta năm ấy"
Anh chàng kia cũng khá bất ngờ. Rồi nhanh chóng đưa tay lên ngỏ ý muốn bắt tay làm quen
" Chào cô. Tôi là Anh Quân. Và hiện tại đang là bạn trai của Hoàng Yến"
Đúng là trớ trêu thật !
BẠN ĐANG ĐỌC
MY FIRST LOVE ( TÌNH YÊU ĐẦU CỦA TÔI )
FanfictionTình đầu không nát cũng tan nhưng cả đời chả dễ quên được...