" Chị ơi" – Jun chạy nhanh về phía Hoàng Yến
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Hoàng Yến cũng quay đầu lại. Khó hiểu nhìn cô
" Em đến bệnh viện làm gì vậy ? Không phải đã xuất viện rồi sao ?"
" Mai em phải đi rồi. Hôm nay chị dành thời gian cho em được không ?"
Chưa kịp để Hoàng Yến đồng ý Jun cũng kéo tay nàng đi mất.
Cả hai người hôm đó cũng đi chơi rất vui vẻ với nhau. Hoàng Yến cũng cười đùa rất nhiều.
" Em có muốn một món quà gì đó không ? Tôi sẽ tặng em" – Hoàng Yến hỏi Jun
" Cho em cái này đi" – Jun chỉ tay vào bức tranh mà hồi nãy Yến vẽ trong quán nước
" Coi như là quà sinh nhật"
" Hôm nay là sinh nhật em sao ?" – Nàng hơi hoảng hốt
" À không. Sinh nhật em qua lâu rồi. Chỉ là muốn coi nó như danh nghĩa là quà sinh nhật thôi"
Hoàng Yến cũng vui vẻ đưa bức tranh ấy cho Jun – " Vậy thì hãy coi đây là quà sinh nhật sớm cho năm sau. Sinh nhật vui vẻ nhé"
" Em cảm ơn" – Jun cũng cười thật tươi
" Bây giờ còn một nơi em muốn đưa chị đến"
Jun cũng đưa nàng đến nơi vào ngày mà 10 năm trước của quá khứ họ chia tay ở đây. Trong kí ức của Jun điều ấy chỉ mới diễn ra hơn một tuần nhưng ngược lại với nàng tất cả đã là xảy ra lâu lắm rồi
"Em có một người bạn vì không biết đó là lần cuối cùng nên ngay cả lời muốn nói em cũng không nói được. Nên đã chia tay ở đây" – Jun đối diện với Yến
" Lời gì ?" – nàng nhẹ giọng
Jun Vũ nhìn Hoàng Yến trìu mến nhưng lại hơi đượm buồn . Rồi cũng từ từ cất lời
" Tớ thích cậu. Tớ thực sự rất thích cậu"
Giọng Jun lại hơi run, nghẹn ngào – " Người ấy là mối tình đầu của em. Gặp được người ấy, thích người ấy. Nên em đã rất hạnh phúc"
" Tôi cũng vậy. Mối tình đầu thường rất khó quên mà"
" Tình đầu của chị là chủ nhiệm cấp 3 sao ? Chẳng phải lần trước chị đã nói với mọi người như thế mà "
Hoàng Yến mỉm cười nhẹ, lắc đầu – " Không phải. Là một người khác"
" Cậu ấy là một người bạn của tôi"
" Vũ Phương Anh cũng trùng hợp là tên người ấy"
Jun Vũ như lặng người đi.
" Khi ấy tôi đã rất thích cậu ấy"
Cô vì hơi xúc động cũng tiến tới ôm chặt lấy người kia. Hoàng Yến cũng bất giác đưa tay ôm lại, khóe mắt nàng cũng vương vài giọt lệ
" Cảm ơn chị, bác sĩ"
" Tôi cũng cảm ơn em."
"... Bên cạnh em làm tôi có cảm giác như quay về quá khứ. Cảm giác được hạnh phúc một lần nữa....Giống như khi đó vậy"
Jun cũng chủ động buông nàng ra trước. Không biết từ đâu Hoàng Yến lại lôi ra một chiếc dù đưa cho cô. Trùng hợp thay chiếc dù ấy cũng rất giống màu chiếc dù ngày xưa
" Tặng em. Đây coi như là quà chia tay"
" Tôi nghe nói tối nay sẽ có mưa. Thật trùng hợp khi trước đây tôi chia tay cậu ấy trời cũng đổ mưa.Vậy nên trong kí ức của tôi 10 năm trước đến bây giờ lúc nào cũng là hình ảnh cậu ấy dầm mưa... Điều này cũng làm tôi rất đau lòng"
" Hy vọng cậu sẽ luôn khỏe mạnh"
Jun gượng gạo nở một nụ cười – " Bác sĩ cũng vậy"
" Em hi vọng sau này chị sẽ không đau khổ nữa. Vì vậy, sau khi bước ra khỏi chỗ này hãy mở điện thoại lên ngay nhé"
Cô cũng đưa tay lên
" Chúng ta có thể bắt tay nhau lần cuối không ?"
Hoàng Yến không lên tiếng mà cũng nhanh nắm lấy tay người kia – " Phải sống tốt nhé"
----------
Phương Anh tìm mọi cách liên lạc để gặp Anh Quân. Anh cũng khá bất ngờ khi cô chủ động tìm gặp anh trước. Vì sự tò mò anh cũng đồng ý gặp mặt
" Cô nói sao ? Cô muốn tôi nghĩ cách đưa Hoàng Yến rời khỏi Hà Nội sao ?" – anh khá bất ngờ về lời đề nghị đó
" Có gì khó khăn sao ? Tôi biết anh sẽ làm được điều đó mà. Không cần biết sẽ là Sài Gòn hay đến nơi khác" – Phương Anh tĩnh như không
" Thật khó hiểu. Không phải cô không thích tôi gần gũi Hoàng Yến à ? Bây giờ lại đề nghị như vậy. Không phải quá mâu thuẫn sao ?"
" Chỉ là không muốn cậu ấy phải nhìn thấy tôi nữa thôi"
" Lí do là gì chứ ?"
Phương Anh cười như không – " Nếu không gặp tôi cậu ấy sẽ bớt bất hạnh hơn"
Anh Quân cũng nhận thấy sự chân thành trong lời nói của Phương Anh. Điều này càng làm anh tò mò
" Rốt cuộc mối quan hệ trước đây của cô và Hoàng Yến là gì chứ ? Và cô nhóc bệnh nhân hay quanh quẩn bên Hoàng Yến kia nữa"
" Jun sao ?"
" Cả hai người đều đến tìm tôi. Và đề nghị cũng rất giống nhau"
Phương Anh cũng khẽ cau mày.
----------
Sau khi cả Jun và Hoàng Yến đã tạm biệt nhau. Lúc này nàng cũng nhận được một tin nhắn.
0932xxxxxx : Chị đã từng hỏi muốn biết tên của em phải không ? Tên của em là Vũ Phương Anh
Hoàng Yến như đơ ra trước dòng nhắn ấy.
Trời tối nay cũng đổ mưa lớn. Jun đã quay lại nơi cũ vừa này. Mưa dù to, rất lớn cô vẫn ngồi bất động ở hàng ghế cũ. Tiếng khóc của Jun cũng nức nở trong mưa.
" Cậu hãy ghét tớ, hận tớ"
" Nếu đã ghét chán rồi hãy quên tất cả mọi chuyện đi"
" Dù cho cậu không thể làm điều ấy. Thì đối với tớ chuyện ấy cũng không bao giờ quên được. Và suốt đời này tớ cũng không muốn chúng ta gặp lại nhau"
Hôm ấy, Jun cũng chứng kiến tất cả. Từng chữ, từ câu của Hoàng Yến không chỉ đâm chết trái tim Phương Anh mà cũng đâm xuyên qua trái tim cô. Mối tình đầu này là nghiệt duyên có phải không ?
----------
Hello mọi người. Có ai còn nhớ fic không nhỉ ? Sorry vì sự chậm trễ ra chap của mình nhé. Để đền bù tất cả cũng như lời cảm ơn chân thành của mình dành cho những bạn ủng hộ fic nên trong tuần này mình sẽ cố gắng kết thúc fic và up chap đều cho mấy cậu. Thông cảm cho mình vì thời gian qua nhé 🖤
BẠN ĐANG ĐỌC
MY FIRST LOVE ( TÌNH YÊU ĐẦU CỦA TÔI )
FanfictionTình đầu không nát cũng tan nhưng cả đời chả dễ quên được...