ANH TRAI

279 36 0
                                    

Phương Anh ngồi thẩn thờ trong lớp học đúng chỗ của Hoàng Yến. Ngày mà Hoàng Yến xảy ra chuyện cũng chính là ngày mà hai người gặp lại nhau. Nước mắt lại không ngừng rơi. Sau khi đi gặp mặt cô về Hoàng Yến lại xảy ra tai nạn. Nếu hôm đó cô ngăn cản Hoàng Yến... Nếu cô làm chuyện gì đó thay vì đứng yên nhìn Yến bước đi... [ Nếu chúng ta có duyên. Chắc chắn là nghiệt duyên]  Ước gì cô biết được. Lí do tại sao Hoàng Yến lại nói như vậy ? Thì mọi chuyện liệu đã khác rồi phải không ? Thế nên kể cả cô có quay lại. Yến cũng không còn ở đó... Nước mắt cứ thế tuôn rơi xuống mặt bàn...

" Cô Phương Anh" – là tiếng của Yến

" Cô Phương Anh. Cô làm gì ở đó vậy ?"

Phương Anh vội lau nước mắt, cũng nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày

" Sao hôm nay em đi học sớm vậy ?"

" Hôm nay là ngày hội thể thao mà. Em lại là đại diện của lớp trong sự kiện lần này. Nên em muốn đến sớm để chuẩn bị thật tốt"

" Không phải là tham gia Olympic đâu. Lớn lao gì đâu mà em cũng đến sớm vậy ?" - giọng cô vẻ hơi hờn

Yến cũng tươi cười đáp lại – " Em không thể để lớp mình thua vì em được"

" À đúng rồi. Cô ăn cái này đi đã."

" Em đã tự làm đồ ăn sáng. Và còn làm luôn cả phần cô" – Yến lấy trong balo ra một hộp đồ ăn

Phương Anh cũng đưa tay ra nhận lấy hộp đồ ăn vẻ mặt cũng chưa vui lên là bao.

" Em đã phát hiện ra cô không ăn sáng hợp lí. Từ khi cô ở phòng trực buổi tối. Giờ em đã đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi đúng không cô ?" – Yến cười lém lỉnh

Phương Anh vẫn im lặng.

" Người cuối cùng sau này lấy được em chắc phải may mắn lắm" – Yến lại nói

" Phải không ạ ?"

Phương Anh vẫn nhìn cô gái bé nhỏ này say đắm. Ánh mắt cũng đau lòng rất nhiều. Nhìn thấy cô mạnh khỏe, vui vẻ thế này ở quá khứ cũng không giúp cho cô vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng.

Yến thấy Phương Anh im lặng khá lâu không có ý đáp lại lời mình nói. Cũng có ý xin phép đi ra ngoài thay đồ.

Yến vừa quay đầu thì cô cũng lên tiếng – " Cô..."

" Sao ạ ?"

" Sẽ làm mọi thứ có thể. Và hoàn toàn cố gắng hết sức để ngăn cản chuyện đó xảy ra."

Yến nhìn Phương Anh càng không hiểu cô đang xảy ra chuyện gì. Và điều cô đang nhắc đến có liên quan gì đến mình.

" Gì ạ ?"

Phương Anh khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ đầu Yến.

" Thì như đã nói đấy. Ai cưới được em thì sẽ hạnh phúc lắm" – Phương Anh khẽ mỉm cười

Cô cũng buông tay xuống. Yến cũng ngại ngùng vì hạnh động này của cô. Nàng cũng xin phép rời đi. Phương Anh nhìn bóng lưng ấy trong phút chốc cũng bước đi. Nhưng không may lại làm rớt cặp Yến. Trong đó rơi ra một tấm hình. Là hình hồi bé. Có thể là chụp tầm năm cấp 1. Một bé gái và một bé trai. Trông họ rất giống hai anh em ruột. Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Yến. Đằng sau tấm hình còn có dòng chữ " Với anh hai của em" . Anh trai ? Rõ ràng trong sơ yếu lí lịch Hoàng Yến đề rõ là con một. Và không có anh em ruột. Tất cả những chuyện này là sao ?

MY FIRST LOVE ( TÌNH YÊU ĐẦU CỦA TÔI )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ