ÂM THẦM

254 40 7
                                    

" Bây giờ cô đang mua vé xe buýt để lên tỉnh sao ?"

Phương Anh và Jun Vũ cũng đang nói chuyện điện thoại cùng nhau. Thực chất nhà của cô ở ngoại thành nên muốn lên trung tâm phải bắt xe buýt lên đó. Có thể đi xe hơi lên nhưng để xác thực lại chuyện của 10 năm trước cô đã chọn cách giống Hoàng Yến ngày xưa.

Cô cũng vừa mua vé xong – " Ừ, tôi cần xác định lại một vài chuyện"

" Tôi đi rồi sẽ trở về ngay"

" À rồi, đúng rồi cô, cho dù em có nghĩ thế nào thì cũng có một chuyện rất kì lạ"

" Tút...tút...tút"

" Không phải chứ. Chưa nói xong mà đã cúp máy rồi sao ?" - là Phương Anh cúp máy trước

Sau đó, Jun Vũ cũng đến phòng làm việc tìm Hoàng Yến nhưng không có nàng ở đây. Cô lại đến chiếc bàn làm việc của nàng và cầm chiếc nhẫn được đặt trên đó lên nhìn ngắm kĩ một lần nữa.

" Đây rõ ràng là chiếc nhẫn khi xưa mình tính tặng cô ấy mà. Không thể nào có hai thiết kế giống nhau như vậy được ?" – càng nhìn càng suy nghĩ lại càng khó hiểu

" Cũng chỉ có mẹ mới biết được chiếc nhẫn này bởi mình từng bất lực mà tặng bà. Không lẽ Hoàng Yến và mẹ đã gặp nhau ?"

Sự hoài nghi trong cô càng lớn hơn nhưng cũng mông lung hơn. Chiếc nhẫn này, mẹ và Hoàng Yến rốt cuộc có liên quan gì đến nhau. Còn chuyện gì mà cô không thể biết.

----------

Khả Ngân cũng hẹn gặp Hoàng Yến để nói chuyện. Vì là người chủ động hẹn gặp nên Khả Ngân cũng đến trước chờ nàng. Hoàng Yến cũng hơi ái ngại cho buổi gặp mặt này. Khi đã đến chỗ hẹn vẻ mặt nàng cũng chưa hết căng thẳng với người trước mặt.

" Hôm qua về nhà bình an chứ ?" – chính nàng cũng mở lời trước cho cuộc trò chuyện này

" Ừm" – ánh mắt của hai người cũng không nhìn thẳng đối phương

" Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì muốn nói sao ?"

" Tớ chỉ có chút việc gần đây và gặp mặt cậu chút thôi"

Hoàng Yến cũng nở nụ cười tươi, vẻ mặt cũng rạng rỡ, khởi sắc hơn lúc nãy.

" Thực ra khi cậu gọi điện nói muốn gặp tớ. Tớ đã rất vui. Tớ sợ rằng cậu sẽ không bao giờ muốn gặp tớ vì những chuyện trước kia nữa rồi"

" Vậy tớ cũng nói thẳng. Tớ rất tức giận khi gặp lại cậu"

Trái với Hoàng Yến, Khả Ngân lại lạnh lùng và không vui vẻ mấy. Điều này cũng không tránh gây ra tổn thương cho nàng.

" Bây giờ vẫn rất giận vì cậu bỏ mặc mọi người mà ra đi. Như bị phản bội vậy. Nếu cậu muốn đi không lẽ chào tạm biệt mọi người khó khăn với cậu đến thế ư ?" – giọng nói Khả Ngân cũng cứng rắn hơn

" Và còn nữa cũng có thể chấp nhận chuyện cậu đi vội vã không kịp thông báo đi. Nhưng chuyện không liên lạc trong chừng ấy năm cũng khó khăn lắm sao ? Chẳng lẽ đối với cậu bọn tớ không đáng bận tâm đến vậy sao ?"

Hoàng Yến như không thể phản kháng lại một lời nào. Ngay cả nhìn trực diện Khả Ngân nàng còn không dám. Quả thật nàng đã sai quá nhiều.

" Tớ xin lỗi" – đây có lẽ là lời duy nhất mà nàng có thể nói lúc này

" Thực sự rất xin lỗi vì mọi chuyện"

Khả Ngân cũng thở mạnh một cái và điềm tĩnh hơn

" Được rồi, kết thúc rồi. Tớ cũng không muốn giận cậu nữa"

Hoàng Yến vẫn chưa hết áy náy trong lòng. Khả Ngân cũng lấy ly nước trên bàn uống một hơi để hạ quả hơn.

" Tớ đã nhịn cơn giận này trong suốt 10 năm đấy. Bây giờ có thể nói hết ra thật sự rất thoải mái. Nói chuyện như thế này với cậu cũng xem như là cậu đã được tha thứ rồi đấy. Và cũng vì Vũ Phương Anh nên tớ mới quyết định tha lỗi cho cậu. Người cậu nên xin lỗi nhất nên là Phương Anh mới phải"

Nàng cũng chút ngỡ ngàng khi nghe đến cái tên ấy. Phương Anh lại giúp nàng làm điều gì nữa sao ?"

" Phương Anh sao ?"

" Lúc nào cậu ta cũng xem tớ là kẻ xấu xa hết. Bất luận là quá khứ hay bây giờ vì đau lòng nên mới nói nhiều. Còn cậu ta dù có đau khổ hay tuyệt vọng cũng chỉ nghĩ xem cậu có bị làm sao không ? Đúng là tên ngốc nhất thế gian"

" Cậu ta vẫn luôn nghĩ về cậu như chưa bao giờ quên đi. Ngày xưa và bây giờ vẫn thế. Hôm qua lúc đưa cậu về cậu ta không nói gì sao ?"

" Hôm qua ?" – nàng càng bất ngờ hơn

Khi về đến phòng nghỉ ngơi cho bác sĩ ở bệnh viện Hoàng Yến vẫn thôi không ngừng suy nghĩ về Vũ Phương Anh. Thấp thoáng đâu đó trong suy nghĩ nàng lại là phần kí ức của ngày hôm qua. Hôm qua tất cả mọi thứ nàng cảm nhận được không phải là mơ. Mọi thứ đều là do Phương Anh mang lại.

" Không sao cả, không sao cả" – cô đưa bàn tay vuốt nhẹ nhàng mái tóc nàng

Nàng dù nằm im trên giường nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

" Rốt cuộc xin lỗi mình vì chuyện gì chứ ? Cậu đã xảy ra chuyện gì ?" – cô nhẹ nhàng thủ thỉ

" Dù tớ không biết đó là gì, nếu như chuyện đó làm cậu đau khổ. Vậy cậu cứ quên đi, đừng nhớ đến, cũng đừng nghĩ đến. Bất luận là chuyện gì tớ vẫn sẽ làm thay cậu. Cậu thấy thoải mái thì sẽ không có chuyện gì cả"

Hoàng Yến nhớ lại những lời hôm qua của Vũ Phương Anh nước mắt cũng rơi nhiều hơn.

----------
Hello các cậu. Tớ trở lại rồi đây. Fic gần kết thúc rồi các cậu ạ 😢

MY FIRST LOVE ( TÌNH YÊU ĐẦU CỦA TÔI )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ