MỌI THỨ VẪN CHẲNG NHƯ TA MONG ĐỢI

217 24 0
                                    

" Cô nghỉ việc rồi sao ? Tại sao lại thế chứ ?"

"Dạ. Đúng là rảnh rỗi nguyên một ngày thích thật" – Phương Anh vui vẻ nói

Khi nghỉ việc Phương Anh cũng quyết định đi tìm gặp mẹ mình để gặp bà lần cuối. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới được ở bên bà

" Từ khi cháu lên đại học đến giờ bây giờ mới có thời gian thảnh thơi vậy đấy"

" Ầy...Bố mẹ cô chắc tự hào về cô lắm"

Phương Anh cũng mỉn cười thật tươi – " Vì muốn mẹ cháu thấy sẽ vui nên cháu mới nổ lực như vậy"

" Cô đúng là đứa con hiếu thảo" – Bà cũng hài lòng về cô

" Cô có muốn ăn cơm cùng bà già này không ?"

" Đương nhiên ạ" – cô hớn hở ra mặt

Hai người ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Như chưa hề có cuộc chia ly nhưng chỉ tiếc rằng bà không biết được người đang ăn cơm cùng bà lúc này lại là cô con gái của bà 10 năm sau. Trước khi ra về Phương Anh cũng nhắn nhủ vài điều với mẹ mình

" Thực ra cháu tới đây cũng có chuyện muốn nhờ cô. Cô đừng hỏi lí do tại sao chỉ cần hứa với cháu một chuyện có được không ?" – giọng Phương Anh tha thiết hơn

" Hứa sao ?" – Bà thắc mắc nhìn cô

" Chỉ cần hứa với cháu chắc chắn làm thôi ạ. Dù có chuyện gì."

Bà vì thấy được sự chân thành của người kia cũng đồng ý – " Tôi sẽ làm vậy"

"Sắp tới có thể cô sẽ nhận được cuộc gọi từ dì của Jun. Tới lúc đó mong cô đừng đi gặp cô ấy có được không ? Tuyệt đối đừng đi cô nhé"

Bà cũng trở nên bất ngờ trước lời nói của Phương Anh – " Từ dì của Phương Anh sao ?"

Phương Anh cũng đưa tay ra nắm lấy tay bà – " Đừng đi nhé. Tuyệt đối đừng đi. Cô hãy hứa với con điều này"

Phương Anh mắt cũng hơi ngân ngấn lệ như sắp tuôn ra nhìn bà. Bà cũng bị cô làm cho bối rối không biết phải làm sao.

----------

Phương Anh tối hôm đó cũng đến lại cây cầu mà mang cô quay về quá khứ. Cô cũng đã hầu như làm hết mọi chuyện phải làm ở đây rồi. Cũng đến lúc cô cũng nên rời đi về lại nơi cô nên thuộc về. Chỉ mong rằng khi cô đi rồi mọi thứ ở đây sẽ tốt đẹp hơn những gì đã từng xảy ra. Sẽ không còn những cái kết buồn không thể cứu vãn ở hiện tại. Rồi thì sẽ gặp lại mọi người ở đây chứ ?

Phương Anh cũng chấn an bản thân rồi tự mình nhảy xuống nước.

Cô miên man, mơ hồ trong cơn mơ. Trong mơ cô nghe lại giọng nói của Yến khi hai người gặp lại nhau " Nếu chúng ta có duyên chắc chắn là nghiệt duyên". Rồi cũng từ từ mà mở mắt. Cả cơ thể như mệt đừ hơn. Vội vàng với tay bật ti vi lên thì mới phát hiện bây giờ vẫn là năm 2008. Phương Anh bất lực với hiện tại dù đã cố gắng tìm cách để chết nhưng vẫn không thể nào trở về lại được năm 2018. Cơ thể cũng có nhiều vết thương hơn nhưng chẳng thể nào làm cô bận tâm hơn việc tìm cách thoát khỏi nơi này.

----------

Sau khi Phương Anh không còn đi dạy ở trường Hoàng Yến cũng buồn hơn trước rất nhiều. Thấy Hoàng Yến như vậy Jun cũng không khá hơn là bao

" Này ! Giáo viên chủ nhiệm đến rồi" – một học sinh hớt hả chạy vào lớp báo tin

Phút chốc đã lấy lại sự chú ý của Hoàng Yến. Nàng cứ nhìn ngó ra cửa. Chỉ mong rằng đó sẽ là Phương Anh

Tiến Vũ bước vào cũng làm cho bao hi vọng của Hoàng Yến bị đổ nát. Nàng chán nản mà chống tay cúi mặt nhìn vô vở không thèm chú ý xung quanh. Jun cũng nhìn biểu hiện của ai kia mà thở dài bất lực.

Giờ ra chơi cũng đến, Hoàng Yến cũng cùng Khả Ngân xuống căn tin ăn uống nói chuyện.

" Này, ngày mai là cuối tuần đó cậu có dự định gì chưa ?"

" Đi chơi với tụi mình không ?" – Khả Ngân lên tiếng đề nghị

" Xin lỗi nhé, ngày mai tớ phải đi đến một chỗ rồi"

Hoàng Yến cũng đưa ra tờ quảng cáo về việc du học.

Khả Ngân cũng hốt hoảng mà hỏi – " Vậy là cậu định đi du học sao ?"

" Không, tớ không đi"

" Nếu như đi dự hội thảo này bố mẹ tớ sẽ không bắt tớ đi nữa" – Hoàng Yến tươi cười nói

" May thật đấy. Cứ tưởng cậu sẽ bỏ tụi tớ mà đi chứ"

" Thật ra khi bố mẹ mới đề cập tới chuyện này tớ có suy nghĩ thử nhưng rồi cũng quyết định ở lại đây"

" Sao thế ?" – Khả Ngân cũng tò mò hỏi

" Không có gì chỉ là trái tim mách bảo vậy thôi" – nàng cũng cười tinh nghịch

----------

Phương Anh sau khi thấy không khỏe cũng đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng trớ trêu thay chứng minh nhân dân của cô lại là ngày sinh của Jun Vũ nên hiện tại cô mới 18 tuổi và y tá tưởng cô sử dụng chứng minh của người khác nên không cho phép làm thủ tục. Đang rắc rối thì Phương Anh lại chạm mặt Quốc Anh ở đây và rồi cô cũng lo lắng mà vội rời đi đến nổi quên lấy lại chứng minh. Vô tình thay Quốc Anh lại thấy cái chứng minh ấy và không khỏi thắc mắc tại sao chứng minh của em mình lại ở đây.

----------

Jun Vũ khi nghe Khả Ngân nói chuyện Hoàng Yến về việc đi du học cô cũng hiểu lầm mà tưởng rằng nàng sắp đi. Vừa buồn vừa bứt rứt trong lòng. Lôi trong hộc tủ ra hộp quà tính tỏ tình suy nghĩ, đắn đo mãi mà cuối cùng cũng quyết lấy hết can đảm mà nhắn tin hẹn gặp Hoàng Yến nói chuyện. Lần này, cô quyết tâm sẽ nói hết lòng này với Hoàng Yến. Không hèn nhát, sợ sệt để vụt mất cơ hội lần nữa. Dù cho kết quả có ra sao Jun Vũ cô cũng sẽ chấp nhận.

MY FIRST LOVE ( TÌNH YÊU ĐẦU CỦA TÔI )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ