ĐI BÌNH AN...

256 25 1
                                    

Ngồi chờ chuyến bay của mình Hoàng Yến lại lôi tấm hình khi xưa ra coi đi coi lại. Cùng vài dòng suy nghĩ về cả Phương Anh và Jun Vũ.

" Em sao thế ?" – Anh Quân cũng vừa đi mua nước uống cho cả hai về

" Anh à. Nếu như người mà anh gặp trong quá khứ và người đang sống ở hiện tại cứ ngỡ là khác nhau nhưng thực chất lại cùng một người. Chuyện đó có thể xảy ra không chứ ?"

" Ý em là quay ngược quá khứ sao ?"

" Chuyện đó có thể không anh ?"

" Anh không chắc nữa. Nhưng anh đã đọc đâu đó rằng hiện tượng này không hẳn là không có chỉ vì họ rất cấp bách muốn biến chuyện gì đó không thể thành có thể"

Hoàng Yến cũng đăm chiêu hơn.

" Anh đùa đó. Sao thế ?" – anh bật cười

" Là câu chuyện trong tiểu thuyết nào sao ?"

" Anh à. Có lẽ trước khi đi em cần gặp một người"

Hoàng Yến gấp gáp hơn. Nhưng định rời đi thì tay Anh Quân cũng nắm chặt tay nàng.

" Đừng vậy nữa Hoàng Yến à"

" Anh vẫn luôn thấy rất kì lạ. Em rất ghét nhắc đến chuyện cấp 3. Lại còn rất quý trọng tấm hình đó. Là vì cô ta sao ? Giữa em và cô ta không đơn thuần là bạn bè bình thường đúng không ?"

" Vũ Phương Anh ?" – anh cũng buông tay nàng ra

" Trước khi về Mỹ anh và cô ta đã gặp nhau. Phương Anh cũng đã kể cho anh nghe hết tất cả rồi. Anh cũng biết em nhìn ai trong tấm hình đó. Cô ấy đã muốn buông tay, từ bỏ để em sống tốt. Anh cũng không chấp nhất chuyện quá khứ của em. Nhưng nếu em cứ vậy, cứ tiếp tục gặp nhau thì chỉ sẽ khiến người kia chịu tổn thương thêm thôi. Em có tự tin rằng khi gặp cô ta em sẽ không nhớ đến mẹ cô ấy chứ ? Còn Phương Anh, khi gặp em liệu có thể kiềm chế mà không nghĩ đến chuyện cũ ?"

" Vậy nên em đừng vậy nữa. Hãy cứ ở bên cạnh anh như vậy thôi"

" Em không có tâm trạng để đùa cùng anh đâu"

" Anh không hề nói đùa" – Anh Quân cũng gắt gỏng lên

" 10 năm trước sau khi tỏ tình em đến bây giờ anh vẫn luôn thật lòng"

" Anh à"

" Em thật sự không biết điều đó sao ?"

" Có phải em cứ muốn tin đây là trò đùa phải không ? Vậy cứ làm như em muốn và đến khi em muốn anh dừng lại đi...Không cần biết là bao giờ anh sẽ vẫn mãi luôn chờ em. Ít nhất là hãy để anh làm điều này"

" Đến giờ rồi. Vào thôi"

" Cũng đến lúc em hãy vứt bỏ tấm ảnh đó đi được rồi"

----------

Phương Anh cố phóng xe thật nhanh. Nhưng mọi thứ cứ như đang ngăn cản cô. Kẹt xe đã hơn nửa tiếng rồi. Điều này lại làm cô xót ruột hơn bao giờ hết. Bây giờ đã là 6h20 và chuyến bay của Hoàng Yến lúc 7h. Làm sao đây chứ ?

Ở quá khứ Jun Vũ cũng bất lực khi không thể tìm ra địa chỉ của Hoàng Yến ở Mỹ để báo tin cho nàng. Cô cũng bất lực với mọi thứ . May sao Lan Chi có đưa cho cô tấm ảnh mà cả đám chụp chung. Tấm ảnh này cũng chính là tấm ảnh 10 năm sau Phương Anh đã tặng cho Hoàng Yến khi quay về quá khứ. Một chút hi vọng cuối cùng cũng chợt lóe lên

---------

Hoàng Yến suy nghĩ về những điều Anh Quân nói khi nãy. Cứ thở dài rồi quyết định sẽ để tấm ảnh ấy lại nơi đây. Nàng sẽ buông bỏ hết, xóa bỏ hết như cách Phương Anh đang làm. Quá khứ đã mãi là quá khứ, người cũ đã mãi là người cũ. Mối tình đầu dù cho sâu đậm đến đâu cũng sẽ không bao giờ trọn vẹn. Vậy hà cớ gì cứ mãi cố chấp vì điều đó. Dù cho cuối đời day dứt mãi không thôi nhưng còn hơn thấy nhau chỉ thêm tiếc nuối, đau khổ.

Nàng lật úp tấm hình lại. Nở một nụ cười nhẹ định rời đi thì vài dòng chữ đằng sau tấm hình lại xuất hiện. Hoàng Yến cũng ngờ ngợ.

" Đừng đi...."

Phương Anh cũng kịp đến sân bay. Cô hớt hải chạy đến xem lịch trình các chuyến bay. Trễ rồi trễ thật rồi.

" Tôi ước mình có thể biết chuyện này sớm hơn."

Cô cũng nhận được điện thoại từ Khả Ngân.

" Sao rồi. Có gặp được Hoàng Yến không ?"

" Không. Có lẽ quá muộn rồi"

Điện thoại cũng buông xuống.

" Hoàng Yến. Tớ đến trễ rồi. Hi vọng rằng cậu sẽ sống tốt hơn. Tớ sẽ không đi tìm cậu nữa, không chờ đợi cậu nữa. Ông trời đã cho tớ quá nhiều cơ hội rồi chỉ tại là do tớ chậm chạm, không biết nắm bắt mà thôi. Đi bình an nhé !"

Phương Anh cũng quay lưng rời đi.

MY FIRST LOVE ( TÌNH YÊU ĐẦU CỦA TÔI )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ