Ngày sau đó, Phương Anh cũng đưa Jun Vũ đến thăm mộ mẹ. Jun đã khóc rất nhiều. Tưởng trừng như hóa đá ở bên cạnh mộ mẹ khi ngày nào cô cũng đến và ngồi cùng bà rất lâu. Phương Anh thấy tình cảnh này cũng đáng thương cho mình khi đó.
" Em sẽ ngất nếu cứ tiếp tục như thế đó" – Phương Anh lên tiếng khuyên ngăn
Jun Vũ vẫn một mực giữ im lặng không muốn tiếp chuyện
" Nhưng dù sao em vẫn phải về lại năm 2008 ? Chứ ở đây cũng chả ích lợi gì "
Jun cũng chịu mở lời.
" Dù muốn quay về, em cũng có cách nào đâu" – đôi mắt vẫn vô hồn nhìn về nơi xa xăm
" Em muốn quay về sao ?"
" Dù ở đây hay ở đó. Tất cả đều không có mẹ" – hốc mắt lại hơi đo đỏ
" Cô ơi"
" Một lúc nào đó mọi chuyện sẽ ổn chứ ?"
Jun cũng bắt đầu khóc – " Em thấy trái tim mình như đang có một lỗ hổng lớn. Mỗi khi hít thở đều thấy đau chết đi được. Một lúc nào đó lỗ hổng này sẽ được lấp đầy phải không ?"
" Cô biết phải không ? Vì cô cũng là em mà"
Phương Anh cũng điềm đạm trả lời – " Không chắc nữa. Tôi cũng giống như em thôi . Rồi thì em cũng sẽ biết cách sống với lỗ hổng của trái tim mình. Lỗ hổng không được lấp đầy nhưng một lúc nào đó sẽ được thay thế bằng những thứ khác"
" Và đôi khi em sẽ quên mất rằng mình từng có một lỗ hổng như thế . Và em sẽ lại nở nụ cười thôi"
" Em không tin được. Nhất là lúc này"
Phương Anh cũng ôm chầm lấy Jun Vũ và an ủi
" Đừng lo lắng. Bằng chứng sống là tôi không phải sao ?"
" Em sẽ sống và sống tốt thôi. Vì tôi cũng đã từng như vậy"
" Nhưng dù gì hãy sớm quay trở lại tương lai đi. Em còn nhỏ chuyện bước trước tương lai sẽ chỉ mang gánh nặng lớn hơn với bản thân em."
Tiếng khóc cũng dần chỉ còn tiếng thút thít – " Em biết rồi"
" Cô cứ về trước đi. Em muốn ở đây thêm chút nữa"
" Được rồi"
Khi Phương Anh định rời đi Jun Vũ cũng lên tiếng hỏi
" Cô Phương Anh"
" Hở ?"
" Còn Hoàng Yến thì sao ạ ?"
Phương Anh có hơi ấp úng – " À cô ấy vẫn sống tốt. Yến đang làm bác sĩ ở trên Sài Gòn"
" Chuyện giữa em và..à không giữa cô và Hoàng Yến"
" Tôi tỏ tình rồi. Chuyện của tôi và Hoàng Yến cũng vô cùng tốt. Em yên tâm đi"
Phương Anh nói vậy cũng chỉ mong Jun đừng phải lo lắng quá nhiều về tương lai và an tâm quay lại quá khứ. Nếu Jun biết được liệu 10 năm sau mình vẫn như bây giờ thì đúng là cô cũng không dám nghĩ tới.
----------
Hoàng Yến sau khi về lại Hà Nội cũng ra thăm mộ mẹ Jun. Đặt bó hoa cúc trắng trước phần mộ bà, lòng nàng cũng buồn đi đôi chút. Yến tháo chiếc nhẫn trên ngón áp úp ra và bắt đầu nói.
" Cô ơi."
" Cháu đã chẳng quên được điều gì cả, nên cháu nghĩ rằng mình cũng không nên giữ chiếc nhẫn này nữa."
" Cháu xin lỗi vì bây giờ phải trả lại cho cô "
" Muộn như vậy"
Vừa định đặt chiếc nhẫn xuống thì không may chiếc nhẫn tuột ra khỏi tay Yến và lăn đến chân của một người nào đó. Người ấy cũng từ từ ngồi xuống và cầm chiếc nhẫn lên. Cùng lúc đó hai ánh mắt cũng chạm nhau.
Jun Vũ như bất động, ngỡ ngàng khi gặp lại người này. Chẳng biết nên mở lời sao cho phải ý.
Ánh mắt Hoàng Yến nhìn cô cũng lạ lẫm hơn trước. Nhưng phút chốc nước mắt nàng lại tự dưng rơi
" Đây là đồ của cô" – Jun cũng đưa lại chiếc nhẫn cho Hoàng Yến
Nhận lại chiếc nhẫn, nàng cũng gạt nhanh những giọt nước mắt – " Xin lỗi chỉ là cô rất giống một người mà tôi quen trước đây"
Trời cũng bắt đầu đổ mưa. Cũng may thay khi đến đây Jun có cầm theo ô. Nên cũng kịp che cho cả hai. Khi Hoàng Yến định rời đi Jun cũng nhanh giữ tay nàng lại. Và ngỏ ý muốn đưa nàng về nhà vì trời đang đổ mưa. Yến cũng chẳng biết làm sao chỉ ngại ngùng tản bộ dưới mưa cùng người ấy về bệnh viện nơi nàng làm việc
" Tới rồi" – Yến chỉ tay với bệnh viện trước mặt
Jun cũng có chút ngạc nhiên – " Tại sao lại là bệnh viện ?"
" Thì đây là nơi tôi làm việc mà. Tôi là bác sĩ"
Jun cũng khẽ cong môi cười, nói thầm – " Bác sĩ. Trùng hợp với chị ấy thật "
" Chỗ này thay đổi nhiều quá"
" Chị bây giờ mới đến chỗ này sao ?"
Yến ngây thơ trả lời – " 10 năm rồi"
" 10 năm sao ?" – Jun có chút ngạc nhiên
" Tôi đã sống một thời gian ngắn hồi cấp 3 ở đây. Và đây là lần đầu tiên tôi trở lại sau khi đi du lịch"
Sau tất cả thì Hoàng Yến vẫn đi du học sao ? Vậy tất cả những điều Phương Anh nói với cô chỉ là giả dối
Sau đó, cũng có một chàng trai ưu tú ra cổng đón Hoàng Yến. Nàng cũng nhanh chóng chào Jun và rời đi cùng người đó. Dù trong lòng có chút nuối tiếc nhưng cô cũng không có tư cách gì để níu giữ Hoàng Yến. Biết lấy danh phận gì đây chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MY FIRST LOVE ( TÌNH YÊU ĐẦU CỦA TÔI )
FanfictionTình đầu không nát cũng tan nhưng cả đời chả dễ quên được...