QUAY VỀ QUÁ KHỨ

322 34 0
                                    

Theo vài dòng ở trên giấy Phương Anh đến nơi mà trong đó nói. Đây là công viên cách nhà cô tầm 15p đi bộ. Đi sâu vào công viên sẽ có một cây cầu nhỏ tầm 10m bắt ngang. Không gian lúc này cũng vào khoảng 10h tối nên ở đây cũng khá vắng vẻ. Cô đi đến giữa cầu thì dừng lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Rồi lại lôi tờ giấy ra đọc  vài dòng chữ đó lần nữa. Mang vài dòng suy nghĩ nuối tiếc "Nếu 10 năm trước mình mở cuốn sách đó ra. Phát hiện tờ giấy này. Nếu như gặp Yến như đã hẹn. Thì bây giờ cả hai sẽ như thế nào ? ". Giây phút nay cô cầu nguyện có thể quay về giây phút ấy. Thay đổi lại mọi chuyện. Một thứ ánh sáng gì đó xuất hiện trước mặt khiến cô chói mắt bất giác mà tự đưa tay lên che...

----------

" Có sự cố giao thông "

" Huyết áp thế nào ? "

Một cô gái bị tai nạn giao thông đang được đưa đến phòng cấp cứu

" Đang tụt xuống rất nhanh "

Ở trên cầu cô bị một người đi xe đạp chạy ngang qua đụng phải, loạng choạng làm rớt đồ tờ giấy cũng từ đó mà bay ra đang dần rơi xuống dưới nước.

" Kích điện 150 jun đi, bắt đầu nào "

" Nhịp tim đang giảm rất nhanh "

Cô đưa tay ra cố với lấy tờ giấy...

" Tôi là rất nhớ cậu "... Người cô đang nhào té khỏi cầu mà rơi xuống " Rất nhớ cậu ... "

Người đàn ông vừa đụng thấy cô bị rơi xuống nước hốt hoảng hỏi han

" Cô có bị sao không ? ".

Còn cô thì đang trới với trên mặt nước.

Một tờ báo bị rơi xuống nước hiện lên tiêu đề " Một cô gái bị tài xế nhậu sỉn lái xe đâm trọng thương, tính mạng đang trong tình trạng nguy hiểm "

Trưa 11h23p. Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Yến qua đời.

Cô cũng từ từ chìm xuống mặt nước. Mắt cũng đã nhắm lại.

" Nếu như chúng ta có duyên. Thì đó là nghiệt duyên. Vì tốt cho hai chúng ta. Sau này đừng gặp lại nhau nữa. " [...]

Mọi kí ức về Hoàng Yến bỗng như hiện về trong tâm trí của Phương Anh

----------

Mọi thứ xung quanh mờ mờ rồi từ từ hiện rõ ra. Phương Anh sặc nước, ho dốc rồi mở mắt.

" Cô tỉnh rồi sao " - giọng nói của một người phụ nữ trung niên đứng tuổi

Hình ảnh người đàn bà càng hiện lên rõ nét hơn. Phương Anh cố gắng để nhìn rõ hơn. Mẹ cô đang ở đây.

" Mẹ... Mẹ ? " - cô lí nhí

Người đàn bà thở phào nhẹ nhõm nói - " Tôi tưởng cô chết rồi chứ ? Hết cả hồn "

" Cô vẫn ổn chứ ? "

Phương Anh nhìn nét mặt người này hình như không nhận ra mình. Liền lồm cồm ngồi bật dậy cùng những suy nghĩ thắc mắc liên tiếp " Có chuyện gì thế ? Có chuyện gì xảy ra thế ? Chuyện này là sao ? ". Cô cố nhớ lại mọi thứ đã xảy ra với mình.

MY FIRST LOVE ( TÌNH YÊU ĐẦU CỦA TÔI )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ