Phương Anh cũng nhanh chóng thay đồ đi ra ngoài. Cô đến nơi mà mẹ mình đang an nghỉ. Đứng trước phần mộ của bà nước mắt lại vô thức rơi. Cô cũng nghẹn ngào nói
" Mẹ"
" Con xin lỗi"
"Con không thể thay đổi được. Dù lần này con có thể cứu mẹ"
" Con có thể...nhưng con đã không làm được"
Nước mắt càng rơi nhiều hơn.
" Con xin lỗi...con xin lỗi mẹ à"
" Lần này...chúng ta đã không thể gặp nhau nữa sao ?" – Phương Anh đau khổ quỳ xuống khóc nấc
" Đáng ra con phải ôm mẹ lần cuối nếu biết chúng ta sẽ chẳng gặp lại"
Sau khi thăm mộ mẹ xong Phương Anh cũng trở về nhà. Vào lại căn phòng cũ lấy cuốn sách mà Yến đã tặng ra ngắm nghía lại. Cũng lôi tờ giấy note Yến đã kẹp trong sách ra đọc lại. Mọi thứ vẫn như lúc Phương Anh còn ở đây chẳng có gì thay đổi. Mẹ cô cũng mất, Hoàng Yến cũng bỏ đi. Và cô vẫn không thể biết được lí do tại sao Hoàng Yến bỏ đi. Vậy rốt cuộc cô xuyên không về quá khứ làm gì chứ ? Chẳng có gì thay đổi.
Định ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc vừa bước ra phòng khách cô đã thấy Quốc Anh đang bày đồ cúng lên bàn thờ mẹ. Cũng làm cho cô không khỏi thắc mắc
" Anh đang làm gì vậy ?"
" Sáng giờ lo cho em quá anh cũng chưa có thời gian làm cơm cúng cho mẹ. Bây giờ đang tranh thủ khẻo hết ngày đây"
" Nhưng chúng ta đã làm giỗ mẹ rồi mà"
Quốc Anh cũng quay qua chằm chằm nhìn cô
" Anh thật sự lo lắng cho em đó Phương Anh. Dù cho bác sĩ nói em không sao nhưng biểu hiện của em là đang không bình thường đó."
" Hôm nay mới là ngày giỗ của mẹ mà. Em bị sao vậy ?"
" Làm ơn tỉnh táo lại dùm anh đi"
Phương Anh lại cứ ngơ ngác đứng đó. Vẫn chưa tiếp thu hết mọi thứ Quốc Anh vừa nói. Cũng từ từ suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô về lại quá khứ trong ngày giỗ của mẹ và về lại hiện tại trước khi ngày giỗ chưa đến. Và thế nên có thể sự việc ngày hôm đó đã biến mất và thay thế bằng những sự việc của ngày hôm nay. Nếu như những gì Phương Anh suy nghĩ là đúng. Thì tối hôm nay tai nạn của Hoàng Yến cũng sẽ xảy ra. Và cô chỉ còn hơn 5 tiếng đồng hồ để ngăn chặn chuyện này.
----------
Hoàng Yến vừa thực hiện xong ca phẫu thuật. Cũng mệt mỏi mà bước ra khỏi phòng mổ.
" Lại là cấp cứu" – cô bạn đi cùng Hoàng Yến than thở
" À hay để mình đi cho"
Hoàng Yến định đi thì cô bạn cũng vừa kịp chặn tay nàng lại
" Thôi để tớ đi cho. Cậu có biết cả tuần rồi cậu chỉ ngủ được có 10 tiếng hay không ?"
" Tớ biết là cậu mê việc. Nhưng sao cứ đến thời điểm này là cậu lại làm việc đến quên thân mình như thế chứ ?"
" Nói gì thì hãy nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ lo ca cấp cứu đó cho"
" Cậu mà cứ thế này thì Anh Quân sẽ cho tớ nghỉ việc sớm quá"
Hoàng Yến cũng gượng cười cảm ơn.
Về phần Phương Anh cô cũng nhanh chóng mua vé máy bay quay trở lại Sài Gòn gấp. Vừa đến sân bay cũng lật đật mượn xe ô tô của một người bạn cũ để đến bệnh viện tìm Hoàng Yến. Chỉ mong với hi vọng vẫn còn kịp để cứu vãn mọi thứ. Dù cho lần này sau khi gặp lại chuyện của cả hai vẫn không tiến triển tốt đẹp hơn mấy cô cũng chấp nhận miễn rằng Hoàng Yến chỉ cần bình an. Bằng mọi giá Vũ Phương Anh cô sẽ cứu lấy Hoàng Yến. Cô cũng lái xe với vận tốc nhanh hơn
----------
Hoàng Yến vừa về phòng nghỉ ngơi cũng lấy tấm hình mà cả đám chụp chung hồi cấp 3 ra coi lại. Rồi thì cũng nhanh chóng cất đi. Cũng đưa chiếc nhẫn trên ngón tay áp út ra mà sờ vào. Suy nghĩ vài điều gì đó cũng quyết định đi ra ngoài hóng gió cho bớt ngột ngạt hơn. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện Hoàng Yến cũng thấy hơi choáng váng, đi không vững mà xém té.
Phương Anh vừa tới nơi. Hối hả tìm phòng làm việc của Hoàng Yến và chạy vào hỏi thăm nhưng xui thay nàng lại vừa đi ra ngoài. Cô cũng nhanh chóng xin số điện thoại của Hoàng Yến để gọi. Nhưng gọi hoài gọi hoài vẫn không thấy đầu dây trả lời. Lòng đã lo lắng nay càng bất an, khó chịu hơn gấp bội. Rồi Phương Anh cũng chạy thật nhanh rời đi.
Tại một quán coffee quen thuộc của nàng trong thành phố Hoàng Yến đang mua thức uống ở đó. Điện thoại nàng cũng đã hết pin nên không thể nhận được cuộc gọi từ ai.
" Của cô đây"
" À vâng. Cảm ơn" – nàng đưa tay ra nhận thức uống
" Mà sao đêm khuya rồi cô còn uống cafe đậm thế sẽ mất ngủ đấy" – anh nhân viên dễ thương thắc mắc
" Công việc của tôi hay phải thức đêm. Vì thiếu ngủ cũng hơi đau đầu nên muốn tỉnh táo lại thôi"
" Trời nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Chúc cô ngon miệng nhé"
" Vâng cảm ơn anh. Tôi đi đây"
Hoàng Yến cũng rời đi sau đó.
Phương Anh đang đi trên đường cũng bất ngờ thấy biển số xe quen thuộc. Là số xe trên báo khi Yến bị tai nạn. Chiếc xe cũng đang được lái với tốc độ nhanh và loạn choạng không một hướng xác định. Phương Anh dường như thấy được sự nguy hiểm cũng nhanh chóng đuổi theo chiếc xe ấy. Cô cũng đạp ga đi nhanh hơn và bất chấp đuổi theo chiếc xe.
" Lần này. Nhất định tôi sẽ cứu em"
Hoàng Yến vừa bước đến giữa vạch đường dành cho người đi bộ thì đau đầu, choáng váng mà không thể đi tiếp. Nàng cũng dừng lại xoa xoa thái dương để tỉnh táo hơn.
Xe của Phương Anh và chiếc xe điên đó bây giờ cũng đang đi song song với nhau. Cô cũng đã thấy được Hoàng Yến. Chiếc xe trước mặt Hoàng Yến cũng bíp bíp còi lấy sự chú ý của nàng. Đèn pha chiếu rọi vào mặt Hoàng Yến làm nàng hoảng hốt nhưng chân thì bị chôn chặt tại một chỗ. Chiếc xe cũng một lúc lại gần nàng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MY FIRST LOVE ( TÌNH YÊU ĐẦU CỦA TÔI )
FanficTình đầu không nát cũng tan nhưng cả đời chả dễ quên được...