Jun bỏ đi tìm một nơi thư thái hơn để chấn an bản thân mình. Phương Anh cũng biết cô sẽ trốn ở đâu nên cũng đến đó để tìm cô.
" Sao cô biết em ở đây ?" – Jun có chút ngạc nhiên nhưng giọng nói cũng hờ hững không mấy quan tâm
" Điều gì tôi muốn biết sẽ biết thôi"
Phương Anh chìa ra 2 lon bia đưa về phía Jun
" Tôi nghĩ cả tôi và em sẽ cần thứ này ngày bây giờ đấy"
" Cô chủ nhiệm mà có thể làm những thứ này sao ?" – giọng Jun vẫn lành lạnh như ban đầu
"Hôm nay sinh nhật em không phải sao ?"
" Uống một tí cũng không ảnh hưởng gì đâu"
Jun quay qua nhìn Phương Anh cũng vô tình thấy món quà của Yến tặng cô. Lòng cũng có chút buồn bực. Cô cũng tức giận mà ném lon bia đi.
" Thôi được rồi, em không uống những thứ như vậy đâu" – nói xong cũng bỏ đi
Phương Anh cũng có chút bất ngờ về hành động này
" Này đừng đi, tôi muốn nói chuyện với em" – Phương Anh chạy lại cản Jun bước đi
Nước mắt Jun cũng đã rơi nhiều trên khuôn mặt xinh đẹp – " Chuyện gì đây ? Tại sao hôm nay cũng là sinh nhật cô chứ ?"
Jun cũng gắt giọng hơn có thể cảm nhận cô đang rất tức giận – " Được rồi, nếu cô muốn tặng quà sinh nhật cho em thì hãy biến mất khỏi tầm mắt em đi"
" Đó cũng là món quà em muốn nhận bây giờ" – nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều hơn
Jun cũng nhanh chóng định rời đi. Phương Anh cũng tức giận mà kéo tay cô lại
" Cô đã nói em thế nào chứ ? Cô đã nói em phải tỏ tình mà ?"
" Rốt cuộc tỏ tình thì được gì chứ ? Nó giúp ích gì được ? Người Hoàng Yến thích vẫn là cô ?" – giọng Jun cũng lớn hơn
" Cuối cùng em cũng thua rồi"
Cũng chính câu nói thua này trước đây Phương Anh đã thất bại với chính mình. Sợ sệt và hèn nhát trước Hoàng Yến. Cô cũng không có lí do để cản Jun nữa. Câu chuyện khi xưa một lần nữa lại lặp lại. Và lần này, điều mà thay đổi đó là cô chính là kẻ thù của bản thân mình....
----------
Phương Anh thì đang đau đầu với món quà của Hoàng Yến. Không biết làm sao để trả lại cho phải ý. Có phải cô quá tốt với Hoàng Yến nên mọi thứ càng ngày càng tồi tệ hay không ? Bản thân cô cũng nên lạnh lùng hơn với nàng để mọi chuyện tốt hơn ?
Cả ngày hôm đó Phương Anh cũng dùng mọi cách để né tránh Hoàng Yến. Mặc cho Hoàng Yến vẫn muốn thân thiết với cô. Phương Anh là rất muốn né Hoàng Yến nhưng đời quả thật chả bao giờ như mơ. Vừa đi ra cửa chưa bao lâu cô lại bị Lan Chi làm đổ thức ăn lên áo. Hôm nay còn có thanh tra về kiểm tra trường nên cô cũng đành miễn cưỡng thay đại cái áo Hoàng Yến đã tặng.
Còn về Jun dù cô cũng rất muốn tránh xa Hoàng Yến một chút để đỡ đau lòng nhưng sự quan tâm của cô về Hoàng Yến chưa bao giờ hết. Do vậy khi thấy Hoàng Yến đang lao động Jun cũng vô ý mà đến giúp nàng. Và rồi cả hai cũng thế mà nói chuyện lại với nhau. Jun vẫn ngồi đó lắng nghe tâm tình của Yến về Phương Anh. Mà Yến thì đâu biết rằng ai đó cũng muốn nàng nghe tâm tình của mình.
Phương Anh thực sự là khó xử đến phát điên. Đã cố tình tỏ ra lạnh lùng, né tránh Hoàng Yến rồi nhưng giờ lại đang mặc áo của nàng tặng. Có điên mới tin Phương Anh là không có tình ý với Hoàng Yến. Rồi trời xui đất khiến làm sao cô lại gặp Jun và Yến đi cùng nhau trong tình trạng này của mình. Yến thì vui ra mặt khi thấy cô mặc áo nàng tặng. Còn Jun thì đã khó chịu nay càng khó chịu hơn về Phương Anh. Còn ghen tị với cô khi cô có thể làm Hoàng Yến vui vì mặc áo của nàng tặng. Phương Anh cũng không biết mình đắc tội gì trong quá khứ mà bây giờ phải khổ sở như thế này.
Jun vì chuyện hồi nãy mà không khỏi bực mình. Cô là rất khó chịu trong người. Vì đang có sẵn máu điên nên đã xảy ra xô sát với bọn con gái lớp khác. Đến nổi phải lên phòng giám thị viết kiểm điểm. Sau khi lên đó cô cũng không tránh khỏi việc gặp mặt chủ nhiệm của mình. Phương Anh nhìn Jun mà có chút đau lòng xen lẫn tội lỗi. Sau khi giải quyết xong việc trên phòng giám thị Phương Anh cũng cùng Jun đến sân sau để nói chuyện.
" Em chỉ muốn hỏi cô một chuyện thôi ?"
" Được rồi. Có thể hỏi bất kì chuyện gì em muốn để thấy thoải mái hơn"
" Tại sao cô lại tới đây ? Và sao cô suốt ngày xen vào chuyên của em ? Em thực sự không hiểu ?" – giọng nói cũng có chút tức giận
" Và cả những chuyện cô làm với em nữa ?" – khóe mắt Jun cũng hơi đỏ lên
Phương Anh vẫn im lặng và né tránh ánh mắt của Jun. Không phải là không muốn trả lời nhưng sự thật không biết nên giải thích như thế nào.
Jun thấy Phương Anh cũng không có phản ứng lại câu hỏi của mình cũng liền chào cô rồi bỏ đi về lớp. Nhìn bóng dáng khuất dần của Jun, lòng Phương Anh cũng chẳng đổi nhẹ nhàng. Cô thực sự không biết mình quay lại quá khứ này là đúng hay sai. Dường như cô đang phá hỏng mọi thứ ở đây.
----------
Hôm nay vì phải học thêm ở lớp bồi dưỡng nên Jun cũng ra về trễ hơn. Trước khi về cô đã ghé bãi rác sau trường để ném món quà mà cô tính tỏ tình Yến đi. Món quà dù là không có tội nhưng nó cũng không làm Jun cảm thấy thoải mái hơn khi thấy nó. Cô cũng bỏ về nhà với những tâm tình nặng trĩu trong lòng.
Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.
----------
Tự nhiên lười viết tiếp quá mấy chế ơi 🙃
BẠN ĐANG ĐỌC
MY FIRST LOVE ( TÌNH YÊU ĐẦU CỦA TÔI )
Fiksi PenggemarTình đầu không nát cũng tan nhưng cả đời chả dễ quên được...