Hôm nay Hoàng Yến cũng phải học bồi dưỡng nên cũng về trễ hơn mọi ngày. Trong khi đang thu dọn lại sách vở để ra về thì Phương Anh cũng đến tìm nàng.
" Em chưa về sao ?" – Phương Anh lên tiếng
" Em cũng đang định đi về đây ?"
" Cũng may quá tôi có thứ này muốn đưa lại cho em"
Rồi Phương Anh cũng bước tới đặt hộp quà lên bàn Hoàng Yến. Cô không biết rằng điều này đã vô tình làm nàng bị tổn thương.
" Cô.." – Yến buồn bã nói
Cũng không để Yến nói tiếp cô cũng ngăn cản mà lên tiếng – " Giờ cô sẽ nói điều hôm qua đáng ra cô nên nói"
Lúc này đây Yến chỉ ước rằng Phương Anh đừng nói ra điều đó
Giọng Phương Anh cũng trầm ấm hơn – " Với cô...Em, như một học trò đáng quý. Hiện tại như thế và mãi mãi là như thế"
" Đó cũng là câu trả lời cho vấn đề em hỏi"
" Cô cũng không thấy quá khác thường về tình cảm này. Vì vốn dĩ cô cũng từng thương một người cùng giới. Hiện tại vẫn chưa quên được người đó nên..."
Nước mắt Hoàng Yến cũng đã rơi nhưng cũng được nàng vội lau đi. Điều này cũng khiến cho Phương Anh có chút chạnh lòng.
" Cô đừng hiểu lầm"
" Em không khóc vì câu trả lời sai. Vì em đã biết đó sẽ là câu trả lời của cô."
Nét mặt Phương Anh càng trở nên buồn hơn. Nhìn người con gái cô thương phải đau lòng vì mình tim cô cũng như bị bóp nghẹn lại. Bất giác định đưa tay lên gạt những giọt nước mắt kia nhưng rồi lại thôi.
" Em cũng cảm ơn cô vì đã lắng nghe lời thú nhận của em. Và cho em câu trả lời thật lòng nhất" – nước mắt Yến cũng đã ngừng rơi
Hai người đều đang ở trong khoảng lặng của chính mình thì phút chốc chuông báo cháy tại tầng của trường kêu lên. Làm hai người không khỏi giật mình. Vì trường được xây theo kiểu tòa nhà nên rất kín, khói cũng đã bao trùm khắp nơi, chỉ duy nhất chỗ phòng Phương Anh và Yến đứng do đóng cửa nên khói vẫn chưa vào đến. Hai người cũng đi dọc theo hành lang để tìm chính xác nơi xảy ra đám lửa. Là nhà vệ sinh nữ của trường. Phương Anh cũng kêu Yến ở ngoài mà một mình đi vào. Cũng may chỉ là đám cháy nhỏ trong thùng rác nên cô cũng nhanh chóng khống chế bằng bình chữa cháy. Đã có người hút thuốc sau đó vứt vào thùng rác mới xảy ra việc như vậy.
Sau khi ra khỏi phòng hai người cũng thay nhau mở tất cả các cửa có thể để khói bay ra ngoài bớt. Vì cả hai ở trong đám khói hơi lâu nên Phương Anh cũng không khỏi lo lắng cho Yến. Cũng thường hỏi thăm Yến đủ thứ. Đến khi hai người định tìm lối ra về thì mọi cửa của tòa nhà đều bị đóng. Cả hai cũng không có điện thoại để gọi bảo vệ nên đành về lại phòng học lúc nãy để trú tạm.
Về đến lớp học rồi thì mạch điện lúc nãy do báo cháy cũng tự ngắt nên giờ không thể bật đèn. Hai người đành ở lại trong bóng tối. Cũng may thay hôm nay ba mẹ Yến đi công tác nên nàng có thể ở lại đây mà không lo bị mắng. Không còn cách nào khác đêm nay cả hai đành ngủ lại ở đây. Yến lúc này đang ngồi cạnh Phương Anh.
" Cô Phương Anh"
" Hở ?"
" Cô kể em nghe về tình đầu của cô được không ?"
Phương Anh cũng không dấu diếm mà thẳng thắn nói thật – " Cô ấy học cùng cấp 3 với cô. Hồi đó cô thích cô ấy lắm và hiện tại vẫn vậy."
" Thế người đó sao ạ ?"
" Người đó có thích cô không ?" – giọng Yến cũng trầm buồn hơn
Phương Anh thở dài –" Đó là một câu hỏi khó"
" Nói sao nhỉ. Cô nên nói là cô ấy từng thích cô hay giờ vẫn thích cô ?"- Phương Anh cũng cười nhàn nhạt
" Tên cô ấy là gì ạ ?" – Yến cũng không khỏi hẫng một nhịp khi hỏi như vậy
" Tình đầu của cô"
Phương Anh im lặng vài giây rồi cũng lên tiếng – " Đó là chuyện hiện giờ cô không thể nói với em được. Để sau đi. Rồi cô sẽ kể em nghe"
" Vậy cô ấy làm gì ạ?"
" Bác sĩ"
" Thế có xinh không ạ"
Phương Anh mỉm cười nói – " Xinh lắm"
" Sao tình đầu của cô hoàn hảo vậy. Em không thể so được rồi"
Phương Anh cũng không tự chủ mà cười khi nghe được lời ấy.
" Cô Phương Anh"
" Hửm"
" Em sẽ không làm cô thấy khó xử nữa đâu"
Yến cũng vui vẻ nói – " Chỉ cần được ở bên người mình thích một ngày. Cùng nói chuyện, cùng cười đùa. Chỉ cần có một ngày như thế. Thì chẳng còn gì hối tiếc nữa..."
" Hôm nay em cũng được thực hiện được ước muốn đó rồi. Nên cô cũng không cần lo lắng về em nữa"
Phương Anh như lặng người hơn khi nghe những lời này.
" Cảm ơn em. Hãy để ý xung quanh đó"
" Có một người sẽ vui sướng khi bên em không cần một ngày, mà chỉ nửa ngày thôi. À không một tiếng thôi là đủ"
Yến cũng ngạc nhiên cũng như khó hiểu về những lời nói này – " Ai vậy ?"
" Thì là một người nào đó thôi" – Phương Anh mỉm cười nhìn Yến
" Người đó sẽ thích em trong 10 năm tới..."
Rồi sau khoảng thời gian trò chuyện đó Yến cũng ngủ quên trên bờ vai Phương Anh. Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ kia bất giác cô cũng đưa tay lên mà vén đi những cọng tóc xõa xuống mặt để nhìn ngắm nàng rõ hơn. Rồi từ từ sờ những đường nét ưu tú trên khuôn mặt ấy. Đã bao lâu rồi cô mới lại ngắm kĩ khuôn mặt này đây ? Cũng đã đánh đổi biết bao nhiêu thời gian để được khoảnh khắc này. Cũng không kiềm lòng mà hôn nhẹ lên đôi môi ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
MY FIRST LOVE ( TÌNH YÊU ĐẦU CỦA TÔI )
FanficTình đầu không nát cũng tan nhưng cả đời chả dễ quên được...