Triển Chiêu lửa giận ngập trời đi vào văn phòng riêng. Sau vụ của Ben và vài vụ án sau này, sự chiếm hữu con chuột bạch của con mèo đã tăng lên cảnh giới cao chưa từng có, làm mọi người không rét mà run.
- Miêu Nhi, ghen à? - Bạch Ngọc Đường đi vào liền khép cửa, nửa thật nửa đùa hỏi Triển Chiêu. Một tiếng va đập lớn vang lên, mọi người ở ngoài nhìn nhau - ai làm việc nấy.
Mắt Bạch Ngọc Đường trợn to, cảm nhận đôi môi mềm mát lạnh của người yêu mà dục vọng vọt cao. Triển Chiêu đè hắn vào cửa kính, hung hăng vừa hôn vừa cắn, hai tay nắm lấy tay hắn giữ chặt không cho động đậy.
- Miêu Nhi, thế nào hôm nay lại nhiệt tình thế? - Bạch Ngọc Đường cười, có chút hoài niệm lần làm trong ô tô, con mèo kia ra oai với Ben cũng chủ động như này.
- Chuột chết, cậu mà dám đi, tôi cắn chết cậu! Cậu là của tôi!
- Ừ, tôi là của cậu!
Bạch Ngọc Đường hoan hỉ nói, nhận được một nụ hôn nữa từ người yêu, tay hắn giữ gáy con mèo nhỏ, ấn sâu một chút. Hắn biết Triển Chiêu bây giờ luôn cảm thấy bất an mỗi lần hai người tách ra, hắn cũng vậy, thực sự chỉ muốn đem người kia khắc vào xương tủy, mãi mãi ở cùng một chỗ, sống chết không tách rời!
- Miêu Nhi, hôm nay nếu không tra án, chi bằng... - Bạch Ngọc Đường cười tà mị làm thắt lưng Triển Chiêu mềm nhũn, nhưng vẫn làm bộ dáng không sợ chết nói - Về nhà, sáng tôi ăn chưa no! (Miêu Miêu, từ bao giờ mà anh lây cái tính đó của Bạch Thử vậy :))))))
- Tuân lệnh. - Bạch Ngọc Đường cười thỏa mãn, mở cửa đưa con mèo nhỏ xuống lầu, bộ dáng cực kì hưởng thụ, làm mọi người nhìn nhau - thôi xong, trong vòng 24h tới khả năng gặp tiến sĩ Triển sẽ rất thấp a...
- Công Tôn, hay là chúng ta cũng về nhà đi. - Bạch Cẩm Đường bất thình lình xuất hiện ôm eo Công Tôn, làm Bạch Trì hét thảm một tiếng, sau đó liền bị phi dao, đành hậm hực ngồi xuống sô pha, lòng rủa Bạch Ngọc Đường một trăm lần, cầu cho con chuột không ăn được con mèo a!
Nhưng ''thiên thời, địa lợi, nhân hòa'' khiến con mèo bị ăn trọn vẹn, con chuột thò đuôi đắc ý vẫy a vẫy.
- Miêu Nhi, trưa nay muốn ăn g... - Bạch Ngọc Đường vừa ngồi dậy đã bị Triển Chiêu đè xuống hôn tiếp, lòng hoang mang cực độ ôm lấy người yêu - Miêu Nhi, hôm nay cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe?
- Cậu không thích thế này sao? - Triển Chiêu nhíu mày, đôi môi sưng đỏ cong lên câu dẫn làm Bạch Ngọc Đường hít một hơi lạnh, nhưng vẫn tỉnh táo đáp lời anh - Miêu Nhi, bình thường tôi có muốn cũng ít khi cậu cho, sao hôm nay lại... Hay là cậu đã yêu tôi đến mức đầu óc quay cuồng, dục vọng dâng cao rồi?
- Chuột thối! Chuột...
- Được rồi, chuột chết! Tôi biết mà! - Bạch Ngọc Đường cười hối lỗi, mát xa eo Triển Chiêu.
- Dù thế nào, cũng không cho cậu chết.
Bạch Ngọc Đường ngây người, nhướng mày nhìn Triển Chiêu thắc mắc.
- Ngọc Đường, tôi... rất bất an... - Triển Chiêu khẽ nói, đôi mắt ngập nước nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tỏ rõ sửng sốt của Bạch Ngọc Đường, anh nắm lấy tay người yêu, đôi nhẫn bạc lóe lên trong nắng - Hôm qua gặp ác mộng, cậu biến mất, tôi không biết phải làm gì cả, tôi rất sợ hãi... Tôi rất lo lắng!
Triển Chiêu cười đến tà mị mê hoặc lòng người, ngữ khí bỗng trở nên hung hãn, đập mấy cái lên lồng ngực săn chắc quyến rũ của Bạch Ngọc Đường khiến hắn xuýt xoa vì đau:
- Tôi chính là bị cậu sủng thành hư rồi, cậu tính thế nào đây chuột thối?! Đáng chết! Bây giờ làm sao tôi sống xa cậu được hả?!
- Miêu Nhi, tôi ở đây, mãi mãi ở đây, vĩnh viễn không xa cậu! - Con chuột cười ôn nhu - Tôi chính là sủng cậu, đem cậu đi dưỡng tốt đến mức không ai thay thế được, mãi mãi khóa cậu trong vòng tay tôi! Sủng chết cậu cái con mèo bự này!
- A~~ Cậu đang chạm vào đâu thế hả... A...
- Miêu Nhi, là cậu phóng hỏa mà, phải là cậu dập chứ!
- Hỗn đản!
- Vì cậu thôi!
- Biến thái!
- Vẫn mạnh miệng à...
- Không... A~
- Miêu Nhi, tôi yêu cậu!
Bạch Ngọc Đường cười cưng chiều làm Triển Chiêu ngây ngẩn, hôn trán người yêu, thêm lần nữa đem con mèo lộn qua lộn lại thật sạch sẽ, tiêu hao không ít thể lực.
Đến khi cái bụng thét gào, hai người mới chịu đi tắm rửa rồi ăn cơm, ăn xong lại tiếp tục vận động tiêu cơm giảm béo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lễ tình nhân đáng nhớ - SCI Mê Án Tập - Thử Miêu
FanficMột lễ tình nhân cực kỳ khó quên bởi sự xuất hiện của thiếu nữ nhà Potter, cô gái nắm trong tay những thứ không thể tưởng tượng được.