Sập bẫy

165 12 3
                                    

- Tại sao cô lại gọi chúng tôi đến đây? – Bạch Ngọc Đường đưa ra câu hỏi thứ hai.

- Tôi muốn các cậu điều tra một vụ nhỏ.

Elizabeth đặt chiếc đĩa đã trống trơn xuống chiếu, khe khẽ thở dài.

- Một vụ án? – Triển Chiêu ngạc nhiên.

- Người buôn lậu thuốc ở bến Tử Liên là các cậu bắt đúng không?

Bạch Cẩm Đường nhất thời đen mặt.

- Là thuốc của ILE, bị cha tôi tuồn ra. – Cô thản nhiên nói, giọng nói điềm đạm không nghe ra một chút cảm xúc – Có thể để tôi lấy lại không?

- Thuốc của ILE? – Công Tôn mắt sáng rực nhìn Bạch Cẩm Đường.

- Đúng, thuốc mới đang trong quá trình nghiên cứu, bị ông ta tuồn ra. – Elizabeth ngẩng đầu, nháy mắt với Công Tôn – Hàng cấm chưa từng xuất hiện đó nha.

- Thuốc gì vậy? – Mắt Công Tôn càng thêm sáng.

- Anh đoán đi? – Cô mỉm cười đầy ý vị. – Rất thú vị nha.

- Hửm? – Bạch – sói đuôi to – Ngọc Đường nhướng mày, lỗ tai vểnh lên. – Thú vị chỗ nào?

Triển – dấm chua – Chiêu âm thầm nhéo tay hắn một cái, làm mắt Bạch lão ngũ cong lên. Hắn cơ hồ nhìn thấy sau mông người yêu có một cái đuôi dựng đứng đang xù lông a.

- Đó là thuốc cải tạo gen. – Elizabeth nhận tách trà mới nhấp môi, thản nhiên quăng một quả bom.

Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào thinh lặng.

Thiếu nữ nhếch khóe miệng, cười đầy gian xảo, ánh mắt lấp lánh thủy linh.

- Chính là loại có thể tạo ra những người giống như Lạc Thiên, tỉ lệ sống sót 30%.

- Elizabeth! Cô tàng trữ thuốc cấm! – Ánh mắt Bạch Ngọc Đường sắc bén lia sang.

- Không thử nghiệm trên con người. – Cô thờ ơ đáp, mân mê chú thỏ trong lòng. – Dùng tế bào nhân tạo để tiêm thử, một trăm tế bào chỉ còn ba mươi cái lành lặn, còn lại đều nổ tung.

Elizabeth ngẩng lên, chiếc cổ tròn màu đỏ của sườn xám mẫu đơn càng tôn lên cái cổ cao yêu kiều.

- Là loại nổ đến mức một nguyên tử cũng không lưu lại ấy.

SCI hít vào một ngụm khí lạnh.

- Nguy hiểm như vậy mà cô còn để tuồn ra ngoài?! – Triển Chiêu sắc mặt thập phần khó coi.

- Là cha tuồn, không phải tôi. – Elizabeth nhẹ nhàng đính chính lại, đôi môi hồng nhạt quyến rũ vẫn giữ nguyên độ cong đó, chưa từng hạ xuống.

Mọi người trong phòng đều mím môi, yên lặng nhìn cô.

Ngồi ở đó, an tĩnh, xinh đẹp chói mắt.

Ẩn đằng sau lại sắc bén như vậy.

Giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, ở trong vỏ liền mỹ lệ khôn cùng, rút khỏi vỏ liền trấn áp chúng sinh.

Đúng lúc bầu không khí lúng túng như vậy, cửa bị kéo ra, một cô gái mặc sườn xám màu trắng tinh có gương mặt tinh xảo như búp bê khẽ khàng quỳ ở bậc cửa, sau đó cúi đầu thưa chuyện.

Lễ tình nhân đáng nhớ - SCI Mê Án Tập - Thử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ