Gió nổi trước bão

272 27 0
                                    

- Tiểu Bạch, đi nào.

- Đi đâu vậy Miêu Nhi?

- Đi, đào, mộ~

Nửa giờ sau, một cỗ quan tài được moi lên khỏi mặt đất, khiến cho tất cả mọi người rung động.

Phần trên chính là con dơi trong tấm ảnh, nhưng phía dưới còn làm người ta kinh hãi hơn nữa. Vương Triều lập tức bịt mắt Bạch Trì, Công Tôn lườm một cái và Bạch Cẩm Đường lập tức nhắm mắt lại, Triển Chiêu thuận tay bịt mắt Bạch Ngọc Đường dù Bạch lão ngũ đã ngay lập tức nhìn trời rửa mắt.

Phía dưới con dơi khắc một bức xuân cung đồ vô cùng phóng khoáng, tư thế cực lộ liễu, một nam một nữ đang điên loan đảo phượng trong phòng, ngoài cửa một người con trai đứng yên lặng, gương mặt tuy đã mờ nét khắc nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thống khổ tột cùng.

- Phong cách! – Công Tôn xem xét kĩ cái nắp quan tài có một không hai kia, giơ ngón cái, lấy máy ảnh ra chụp lại.

- Tôi cần đi rửa mắt. – Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm nói.

- Mở ra đi, xem bên trong có gì hay hơn không? – Triển Chiêu cười hì hì, tuy xem cái này rất là bẩn nhưng gương mặt đến nhăn nhó cũng đẹp trai của Chuột kia rất bổ mắt nha!

Nắp quan tài được cạy ra, ngoài dự đoán là bên trong quan tài chẳng có cái xác nào cả, chỉ có ba tờ giấy note nhỏ màu vàng đặt tại trung tâm của mấy que diêm được xếp thành hình ba tam giác lồng vào nhau. SCI nhìn nhau.

- Chỉ có thế này thôi sao? Sau cái đống hình đáng ngạc nhiên ở ngoài? – Công Tôn ngoẹo đầu suy nghĩ, Bạch Cẩm Đường liền ôm ngực, khả ái quá đi!

- Lại còn là giấy trắng nữa. – Triển Chiêu cầm ba tờ note lên, giơ tận mặt Bạch Ngọc Đường, thành công làm hắn nhăn nhó.

- Miêu Nhi, mùi kinh quá!

- Mùi này lạ a! – Công Tôn lại gần ngửi ngửi, xoa cằm. – Dấm?

- Dấm? – Triển Chiêu ngửi thử, gật đầu – Đúng là dấm a! Chua thật!

- Vậy đốt phát xem! – Bạch Ngọc Đường rút ra cái bật lửa.

- Tiểu Bạch, mang bật lửa đi làm gì? – Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn.

- Đằng nào thì cái quan tài này cũng rất dọa người, nếu hài cốt cũng dọa người nốt thì châm luôn mồi lửa cho nhanh. – Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ vô cùng đương nhiên nói.

- Chuột thối, dám nghĩ đến việc hủy thi diệt tích! Tình trạng tâm lý không ổn định! – Triển Chiêu lườm hắn.

- Đốt thử đi, Miêu Nhi.

Triển Chiêu đem ba tờ note hơ qua lửa, chữ dần dần xuất hiện. Chữ viết tay của con gái, rất đều và nhỏ, gọn ghẽ cùng với giọng điệu vô cùng thiếu đánh.

''Ai nha, mùi giấm thật chua a~''

Gân xanh đang bắt đầu nhảy nhót...

''Tiểu Miêu xinh đẹp, sắp tới nhớ dành thời gian cho Chuột Bạch nhà cậu a~''

Tiếng nghiến răng ken két vang đâu đây...

''Cẩu lương dạo này thực rẻ, rải ít thôi nha''

- Chuột, giờ tôi cũng muốn hủy thi diệt tích rồi đây.

- Xem tờ thứ hai đi. – Bạch Cẩm Đường giục, trò này vui nha!

''Lần gần nhất hai người làm mấy hiệp vậy =v=''

Ba giây im ắng, một tiếng cười kinh thiên động địa vang lên hù chết đám chim trên cây.

- Ha ha... – Bạch Cẩm Đường cười đến gập thắt lưng, các thành viên khác cực lực nhẫn cười nhìn hai trái cà chua anh tuấn kia.

- Yêu nữ chết tiệt! – Triển Chiêu bỏ mặc thân phận là thành phần trí thức cao cấp của mình, trực tiếp chửi đổng một câu, đốt tờ thứ ba.

''Sáu giờ sáng mai ra chỗ cũ nhận quà nha~

P/s: Quay lại trang đầu đi a~ Moaz moaz <3''

- Sáu giờ sáng mai sao... - Triển Chiêu gật gù, lấy tờ thứ nhất ra đốt tiếp, quả nhiên ở viền có dòng chữ lật ngược.

''Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ''

(Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về – Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói "Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ", viết là "từ từ" nhưng ý là ở chữ "về", tuy rằng là "từ từ" nhưng lại dịu dàng hối thúc Vương phi trở về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói Vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn chảy, lập tức về Hàng Châu.)

- Hả? – SCI đồng dạng đơ mặt, nơron thần kinh tạm thời dừng hoạt động.

- Liên quan gớm ha? – Công Tôn cầm tờ giấy cẩn thận đọc lại, não có chút xoay vòng.

- Kệ đi, mai đi lấy quà! – Triển Chiêu trưng khuôn mặt bất cần nói, bụng đói a!

- Miêu Nhi, sáng nay anh hai có đem về một lô tôm hùm, muốn ăn chút không?– Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn mắt con mèo sáng lên như đèn pha ô tô.

________________________________________________________

Cuối cùng Au cũng tìm được cách để vào wattpad trên máy tính a~ Nhớ Au hông nà <3

Vote cho tui đi~


Lễ tình nhân đáng nhớ - SCI Mê Án Tập - Thử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ