Con Au quay lại rồi đây :))))) Hôm qua Au định đăng chap mới nhưng không đăng nhập được vào nick vì đang sửa lỗi, hù chết cái bộ xương già này mà T.T
Xin lỗi các tình êu vì lười đăng phần mới =v= Dạo này Au kiểm tra nhiều quá, tha lỗi nha :)))
____________________________________________________________
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
- Tôi rất bất ngờ khi ngửi được mùi đó, nhưng chắc chắn không sai! Có lẽ vì liều lượng ít, thêm việc khả năng tự khống chế của tôi mạnh hơn người thường nên mới có thể nhớ mang máng chuyện đã xảy ra.
Tâm trạng hai người trở nên trầm trọng.
- Miêu Nhi... Có khi nào Bard chỉ là một quân cờ? Còn có kẻ cao tay hơn đứng đằng sau?
- Nếu vậy, tôi sẽ cho kẻ chủ mưu đó biết mùi địa ngục trần gian! – Triển Chiêu nghiến răng ken két, xong chợt nhớ ra cái gì, liền quay sang con chuột – Tiểu Bạch, thế lúc trúng thuốc cậu gặp ảo giác gì mà đột nhiên... Khụ...
- Ách, – Bạch Ngọc Đường cười trừ, xem bộ dạng xù lông của con mèo liền thức thời nói thật - Tôi nhìn thấy cậu nha, trong bộ dáng... ừm, đang cở-!
- Đồ bại hoại! Hỗn đản! Khốn nạn! – Triển Chiêu mặt đỏ bừng như tôm luộc, vớ gối liều mạng đập con chuột chít bên cạnh – Tôi phải thế thiên hành đạo, thay mặt hành trăm triệu tỷ sinh linh của hiện tại và tương lai tiêu diệt cậu!!!
- Ấy đừng, tôi chết cậu sẽ buồn a!
- Chuột thối nhà cậu mà chết, tôi sẽ mở sâm banh ăn mừng!
- Miêu Nhi mà như thế tôi sẽ buồn đó!
- Chết rồi thì buồn vui cái gì!
- Tôi sẽ thành ma ám cậu!
- Bổn đại gia đây không sợ ma!
- Miêu Nhi...
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, cười thích thú khi nghe giọng người kia có chút bất đắc dĩ.
- Yên tâm, dù Diêm Vương muốn bắt cậu, cậu cũng không thể thoát khỏi tay tôi đâu, Tiểu Bạch!
Tiến sát lại, Bạch Ngọc Đường thì thầm lời đường mật vào tai người kia...
- Tôi yêu cậu, Miêu Nhi... Yêu suốt đời này, yêu hết kiếp này, yêu cả kiếp sau... Mãi mãi, chỉ yêu một mình cậu...
- Diêm Vương dám bắt cậu đi, tôi sẽ đi cùng! – Triển Chiêu cười dịu dàng – Địa Phủ có đủ chỗ cho hai chúng ta hay không?
- Tôi đoán là không, – Bạch Ngọc Đường cười ha hả, – Cậu xuống đó giảng tâm lý học thì chỉ cần nửa tiếng ông ta sẽ tống tiễn chúng ta như tiễn phật!
Triển Chiêu trừng hắn, Bạch Ngọc Đường cười càng thêm vui vẻ, hai người nhanh chóng tắm táp sạch sẽ, sau đó bế nhau xuống lầu.
Xuống dưới nhà, đã thấy Bao Chửng, đội SCI cùng Bạch Cẩm Đường ngồi ở phòng khách, mặt ai nấy đen như than.
- Có chuyện gì vậy? – Triển Chiêu ngạc nhiên.
- Tên Bard chết tiệt đó! – Tập thể SCI nghiến răng ken két.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Có phải hắn bây giờ hành động rất kì lạ không? Kiểu như không phải là hắn?
- Đúng, hắn lúc tỉnh lúc mê, chả nói được gì ra hồn cả.
Vẻ mặt hai người nháy mắt ngưng trọng, Bao Chửng nhíu mày:
- Triển Chiêu, Ngọc Đường, hai đứa biết tại sao à?
- Là scopolamine, cháu đã ngửi thấy mùi đó trong quán bar sau khi đổ đi ly rượu hắn đưa. – Bạch Ngọc Đường gật đầu. – Nhưng cháu không nghĩ tên Bard là người mang theo thứ đó, có một người khác...
- Đằng sau nhã gian đó là một loạt phòng cho khách quý, ta đã điều tra, hôm đó chỉ có một người mặc đồ tử sắc, đeo kính râm và đội mũ ở đó, ông chủ cũng không biết là ai, chỉ có điều người này vung tiền rất hào phóng. Lúc chúng ta vào, kẻ đó đã đi ra rồi. Nhân viên gác cửa cũng không biết kẻ đó đi ra lúc nào. – Bao Chửng quay sang Triển Chiêu – Bọn họ đã bị thôi miên!
- Thôi miên? – Triển Chiêu ngạc nhiên, quay sang Bạch Ngọc Đường – Tiểu Bạch, hôm nay chúng ta phải đi thăm vài người rồi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, khóe môi cười cưng chiều đi vào bếp, bắt đầu làm bữa sáng cho Triển Chiêu.
- Ngọc Đường.
- Anh hai? Có chuyện gì thế? – Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Cẩm Đường mang vẻ mặt lo âu đi vào, khó hiểu hỏi.
- Về thứ thuốc chú ngửi thấy, anh nghĩ anh biết một vài thông tin. – Bạch Cẩm Đường thở dài – Thực ra, khoảng hai tháng trước bọn Đại Đinh Tiểu Đinh đã bắt được một mẻ thuốc lậu nhỏ, kẻ buôn đã nổ súng tự sát, trong gói giấy đó ngoại trừ ma túy chính là thuốc scopolamine. Chú đoán xem, trên người kẻ buôn kia tụi anh tìm được gì? Một cái lót ly bằng giấy, ghi chữ ''Vô dụng, chết đi''.
- Cái gì? – Bạch Ngọc Đường kinh ngạc – Sao lại có thứ đó?
- Hơn nữa đó không phải là chữ viết tay mà là kiểu in ấn đặc biệt, ngay cả anh cũng không biết tổ chức nào có thể làm ra dòng chữ tinh xảo như thế. Mực của nó anh đã cho người phân tích, trong đó có bột rễ chân quỷ!
- Sao anh không nói với sếp Bao?!
- Chú thích nhìn người gặp họa nhỉ? Nếu biết anh tự tiện bắt thuốc lậu, sếp Bao chắc chắn sẽ lột một lớp da của anh! – Bạch Cẩm Đường nhăn nhó. – Chú đi điều tra mà có kết quả nhớ báo anh một tiếng đấy.
- Vâng. – Bạch Ngọc Đường lâm vào trầm mặc, rồi bưng khay thức ăn đi ra chỗ con mèo nhỏ đang mơ màng suy nghĩ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lễ tình nhân đáng nhớ - SCI Mê Án Tập - Thử Miêu
أدب الهواةMột lễ tình nhân cực kỳ khó quên bởi sự xuất hiện của thiếu nữ nhà Potter, cô gái nắm trong tay những thứ không thể tưởng tượng được.