Góc khuất

198 12 8
                                    

Giọng cô vang lên lạnh lẽo, trong hầm lập tức truyền ra tiếng hét thê tâm liệt phế, cô gái mảnh mai kia lại lùi về cạnh chiếc kệ, trên bàn tay trắng nõn có hai con mắt đỏ lòm máu.

- Giờ thì, – Elizabeth cầm tập tài liệu quản gia vừa đưa, lơ đãng xoa má – Bạch Điểu, thuộc hạ của ông trùm bang Drago Verde?

- Đừng hòng moi được thông tin gì từ ta! – Bạch Điểu nghiến răng.

- Ồ? – Cô chợt cười thành tiếng. – Ai nói ta cần moi thông tin từ ngươi, 097?

- Cái gì? – Bạch Điểu ngạc nhiên, ngay sau đó liền hiểu ra ý cô là gì.

Mỹ nữ ngồi ung dung nhấp ngụm trà nóng, nhẹ nhàng cất tiếng êm tai tựa như gió thoảng nhưng lãnh ý lại có thể trực tiếp giết chết người ta:

- Chặt hai tay hắn xuống.

Cô gái trong góc lại tiến lên, hai cánh tay đầy sẹo của thanh niên được gỡ xuống lưu loát như gỡ tay của một con búp bê, máu nóng nhuộm đỏ sàn nhà.

- 097, dám ám sát Harry, ngươi cũng gan lắm...

- Tên của ta là Bạch Điểu!

- Lilian, chặt chân trái.

Một tiếng hét thảm thiết truyền ra, Lilian liền ném cái chân cao gầy vào sọt rác.

- 097, ta đã nghĩ con số này sẽ dừng lại ở 50, nhưng có lẽ các ngươi to gan hơn ta nghĩ nhiều.

- Rốt cuộc cô muốn gì? Vẻ ngoài thì xinh đẹp nội tâm thì thối nát!

- Ai nha, lâu lắm không có người dám mắng ta...

Cô vui vẻ đưa tay ngăn lại vị quản gia già, liếc nhìn sang Lilian đang cầm một nén hương trong tay.

- Đi đi, Lilian.

Lilian vâng lời tiến lên, cây hương trầm dừng lại khi cách mi tâm 097 khoảng một đến hai cm, mùi khói nồng nặc đột ngột khiến thanh niên sát thủ ho khan.

- Từ khi bước vào căn phòng này, ngươi, là mẫu vật số 097 của ta...

Tông giọng du dương như vọng lại từ chốn nào xa lắm, mang theo chút ý tứ đùa cợt.

- Ngươi, không còn là con người nữa.

- Sát thủ bọn ta từ khi sinh ra đã không còn là người, bớt nói lời sáo rỗng đi! – 097 nỗ lực điều hòa hô hấp của bản thân, muốn quay đầu đi chỗ khác song bị Lilian giữ chặt cằm, ngón tay thon dài lạnh như nước đá kia làm cho hắn có cảm giác như xương cũng sắp bị bóp nát.

- Oh? Rất hiểu chuyện đấy chứ. – Cô nhẹ nhàng gạt bã trà – Vậy, đưa ta cái tên của kẻ nội gián nào.

- Nằm mơ đi. – 097 cười khiêu khích.

Không gian yên tĩnh chợt văng vẳng tiếng cười thực ôn nhu mềm mại của cô.

- Vậy, ta chờ xem.

Căn phòng lại chìm vào sự yên lặng, nhưng khác với ban đầu, vẻ tĩnh mịch này ẩn chứa một luồng sát khí, giống như khi con sư tử đã chuẩn bị để vồ mồi, nhưng chưa muốn tiêu diệt thức ăn của mình ngay, mà còn muốn vờn quanh một chút.

Lễ tình nhân đáng nhớ - SCI Mê Án Tập - Thử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ