Muốn đi đào mộ

323 34 2
                                    

Cảm giác như vừa tìm được đồng loại của Công Tôn a...

Khóe môi Triển Chiêu giật giật, đưa lại cái hộp cho Công Tôn, thầm nghĩ mình thật may mắn, sáng chỉ ăn một đĩa cơm hải sản nên đã sớm tiêu hóa hết, nếu không chắc chắn sẽ nôn a...

Công Tôn sảng khoái đón tảng chocolate rùng rợn kia, ''rắc'' một tiếng, đưa ngón đeo nhẫn lên miệng Bạch Cẩm Đường.

Anh lớn nhà họ Bạch điềm tĩnh dị thường nhìn ái nhân, một đường gân xanh nổi lên ở thái dương, tâm trí kịch liệt đấu tranh giữa việc làm vui lòng vợ với cảm giác cồn cào trong dạ dày. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, tương lai của Bạch Cẩm Đường thực đáng lo!

Sau đó, như một bản năng được lập trình sẵn trong ADN nhà họ Bạch, Bạch Cẩm Đường cắn một nửa ngón tay Công Tôn đút cho, chậm rãi nhai nuốt, không nóng không lạnh nói một câu:

- Thật ngọt.

SCI tập thể đỡ trán yên lặng ăn cẩu lương, Đại Đinh Tiểu Đinh nhìn trời, quả nhiên không có bất kì ai có thể sánh ngang nhà họ Bạch về độ thê nô!

- Nga? – Công Tôn hài lòng ăn nửa ngón tay còn lại, bất chợt cau mày.

- Sao thế bảo bối? – Bạch Cẩm Đường có cảm giác vừa tiến hóa lên một tầng cao mới, đả phá giới hạn của chính bản thân.

- Cái nhẫn này... là nước đá sao?! – Công Tôn giơ cái nhẫn lên, óng ánh trong suốt, bên ngoài có một tầng hơi nước, rõ ràng là đang chảy ra. Vừa rồi do bàn tay che khuất nên mọi người không chú ý, bây giờ cầm lên liền thấy một cái thẻ nhớ nhỏ bọc trong mảnh nilông bị đông đặc trong nhẫn.

- Nha? – Triển Chiêu ngạc nhiên xoa cằm. – Ngọc Đường, thấy sao...

Không thấy hắn trả lời, Triển Chiêu ngạc nhiên xoay đầu, Bạch Ngọc Đường đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm một gốc phong lá đỏ giả trước một cửa hàng bán bánh bao thập cẩm. Miêu yêu xoa cằm, sao Chuột lại thất thố như vậy a?

- Ngọc Đường! – Triển Chiêu vỗ vai hắn, híp mắt – Nhìn cái gì đó?

- Yêu nữ! – Bạch Ngọc Đường diện vô biểu tình phun ra hai chữ, Triển Chiêu liền mở to đôi mắt mèo. – Vừa rồi, tôi thấy cô ta đứng dưới gốc cây đó, thiếu nữ tử y ta tìm ấy.

- A? – Bạch Trì đứng gần đó nghe thấy liền ngốc lăng – Yêu nữ?

- Con người không có khả năng xinh đẹp như vậy! – Bạch Ngọc Đường nghiêm túc ngẫm nghĩ – Lúc nào bắt được, hỏi xem cô ta có phải hồ ly tinh không đi?

Toàn bộ SCI trợn trắng mắt, Triển Chiêu đứng yên phát ngu.

- Em đồng ý! – Triệu Hổ gật đầu như gà mổ thóc.

- Ngọc Đường, dạo này chú có vấn đề ở đây à? – Bạch Cẩm Đường chỉ chỉ đầu mình – Hồ ly tinh? Anh thấy chú là bị miêu yêu hút hồn dẫn đến việc thế giới quan sụp đổ rồi.

- Gặp cô ta/nữ thần rồi, tình nguyện để thế giới quan sụp đổ! – Hiếm khi Triệu Hổ và Bạch Ngọc Đường đồng thanh một câu.

Triển Chiêu lập tức nở nụ cười đặc miêu, cô gái này, thú vị!

SCI sau khi rèn luyện thần kinh bằng màn ân ái xoay quanh bàn tay chocolate của Công Tôn và Bạch Cẩm Đường cộng thêm cơ hội phát ngu hiếm có khó tìm của Bạch Ngọc Đường thì cấp tốc phi về trụ sở, lấy cái thẻ nhớ bị đông ra.

Tưởng Bình cắm vào máy tính, chỉ thấy hai tấm ảnh.

Tấm thứ nhất chụp một ngôi mộ bình thường ở nghĩa trang thành phố, có ba nén nhang cháy dở, một bó cúc trắng được gói trong tờ báo cũ, cánh hoa mềm mại e ấp còn đọng sương trên phông nền là bầu trời xanh ngắt cao vời vợi, tạo nên khung cảnh rất đỗi thanh bình.

- Mộ sao... - Mọi người ngạc nhiên.

- Mọi người, sếp Bao nói là- MẸ ƠI CỨU CON!!!

Bạch Trì phi vào, nhìn lên màn hình liền thét lên một tiếng thê thảm đến độ nổ tim nát phổi, thành công chấn động toàn bộ sở cảnh sát thành phố S, tiễn đưa hơn bốn chục cốc thức uống và khoảng một trăm gói đồ ăn vặt các loại về với đất mẹ, Bao Chửng ở trong văn phòng liền làm vỡ cái cốc yêu thích nhất. Bác gái ở căng tin đang pha trà sữa liền run tay cho vào chút tương ớt, ngẩng đầu nhìn trần nhà lẩm bẩm:

- Sao Tiểu Trì lại hét thảm như vậy a?

Tấm ảnh thứ hai vẫn là ngôi mộ nọ, nhưng đã bị đào lên, đầu quan tài nhô khỏi mặt đất. Nắp quan tài khắc một con dơi cực lớn, cánh xòe rộng, hai cái móng vuốt xiên qua đầu và bụng một người nâng lên cao, hàm răng sắc nhọn đang ngậm một trái tim vô cùng sống động, đôi mắt xếch híp tịt, khóe miệng nhướng cao cười vô cùng quái gở nhìn tất cả mọi người.

Cảm giác vô cùng – Tà!

Mọi người đột nhiên nghĩ tới vụ án cách đây một tháng, một nhóm thanh niên vì thi gan dạ mà nửa đêm đi vào nghĩa trang đào mộ. SCI tập thể rùng mình, đều thay chúng mặc niệm một phút, may mà chúng đã bị bắt, nếu không nửa đêm đi đào mộ, có phải sẽ bị quan tài này dọa cho trực tiếp thăng thiên không?

Lễ tình nhân đáng nhớ - SCI Mê Án Tập - Thử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ