Go

75 11 2
                                    

Elizabeth sâu kín nhìn anh, sau đó thật sự đưa tay sờ tấm vải mềm mịn kia.

- Ồ? – Cô thốt lên một tiếng ngạc nhiên – Vải của con gái út Tây Môn gia!

SCI đồng loạt nghiêng đầu, trên trán viết chữ ''Tui'', má trái viết ''không'', má phải viết chữ ''tin'' thật to.

- Thật là, cô bé đó vẫn không sửa được tật lơ đễnh a! – Cô lắc đầu sờ hình thêu, nhướng mày – Ô? Hàng thêu của lão nhị Thời gia? Ai nha, xem ra lần này nghi phạm không nhiều đâu~ Có được vải thêu này, không phải khách hàng tầm thường nha.

Xoay người đặt tấm vải vào hộp, cầm viên tuyết diễm châu lên thưởng thức một lát, sau đó ung dung đặt xuống tủ kính cửa hàng một chiếc quạt tròn tinh xảo, duyên dáng rời đi.

Mr Parker cười cười, nói với SCI đang ngốc lăng:

- Mọi người cầm cây quạt này tới Tây Môn gia và Thời gia, họ sẽ tận lực giúp mọi người tra án, xin đừng lo.

Triển Chiêu trầm mặc, Công Tôn vuốt cằm đi tới cầm cây quạt kia lên.

Tay cầm thon dài làm từ gỗ đàn hương mài nhẵn, trang trí vài bông hoa mai nhỏ từ tơ vàng tạo thành. Mặt quạt vẽ cực tinh mỹ, một đình cổ giữa hồ trang nhã yên tĩnh, hoa sen nở rộ, mỹ nhân thưởng trà mờ mờ ảo ảo, toàn bộ toát ra nét dịu dàng của sông nước Giang Nam. Ở góc trắng nhạt nhòa nhất có một con dấu đỏ rực, là một đóa bỉ ngạn lộng lẫy lại kiêu sa.

- Uy, đáng tiền a! – Bạch Cẩm Đường gật gù.

- Là Elizabeth vẽ sao? – Công Tôn đột ngột hỏi một câu.

- Hảo nhãn lực, tiên sinh. – Mr Parker tán thưởng nhìn anh.

- Nét vẽ y như người, thật sự quá xinh đẹp a! – Công Tôn than thở xoay cái quạt trong tay.

Mặt Bạch Cẩm Đường thoáng cái đen xì, tóm người lại hung hăng hôn một cái, thành công nhận được cái lườm khinh bỉ của vợ yêu nhà mình.

SCI xem xét tiệm trang sức một lúc lâu. Tất cả camera chống trộm đều bị người ta phá hủy, cửa sổ bị đập vỡ và cạy chốt, các tủ kính bày hàng đều bị cưa khóa rồi khoắng sạch. Tại hiện trường không mảy may có một dấu vân tay hay dấu vết dư thừa nào, các đầu mối đều bị đứt đoạn. Nếu không phải toàn bộ trang sức đều biến mất, lại nhiều thêm một chiếc hộp Tuyết Diễm Châu, căn bản không ai tin rằng ở đây vừa xảy ra một vụ trộm.

Trộm đến hết sức kín kẽ hoàn mỹ.

Dường như giống tác phong của vị nào đó, SCI không kìm được mà nghĩ bụng.

- Tây Môn gia cũng ở thành phố N, hay chúng ta đến đó xem? – Triển Chiêu đột nhiên nói, sắc mặt có chút đăm chiêu.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, kéo con mèo đang thất thần ra xe, sau khi hỏi đường liền đi tới Tây Môn gia.

Ở cửa lớn có hai người bảo vệ, Triển Chiêu vừa xòe cây quạt tròn nọ ra liền thấy bọn họ dùng tốc độ ánh sáng thay đổi vô vàn vẻ mặt, sau đó lập tức cung kính dẫn đường đi vào.

Đại trạch Tây Môn ở trên con phố chính của thành phố N, kiến trúc có vẻ mộc mạc xưa cũ, đi vào cửa lớn là một gian phòng cực kỳ rộng với trần nhà cao gấp ba lần bình thường và nền gỗ màu nâu bóng, có rất nhiều giá gỗ bày đầy vải cuộn đủ màu sắc cùng hoa văn tinh tế, mùi hương cũng thanh nhã khác biệt, khiến cho người ta bất giác thả lỏng. Có sáu cái bàn tiếp tân đặt đối xứng, đều là nam thanh nữ tú, nam mặc sơ mi trắng cùng quần tây sẫm màu, nữ mặc sườn xám màu xanh nhạt tươi trẻ ôn nhuận, vô cùng thuận mắt.

Lễ tình nhân đáng nhớ - SCI Mê Án Tập - Thử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ