31

223 7 0
                                    

Chương 31

Phương Tiểu Thư là môi sưng mặt đỏ cùng Bạc Tể Xuyên rời đi tòa nhà làm việc, lúc xuống tầng tình cờ gặp rất nhiều nhân viên công tác tan tầm rời đi, giờ phút này hai người nhập chức đã muốn có văn kiện tuyên bố, cho nên cũng không tồn tại tình huống mọi người không biết bọn họ là thần thánh phương nào, chỉ là ánh mắt của bọn họ nhìn hai người luôn cảm thấy có điểm không quá thoải mái, chính là cảm giác mang theo thành kiến nhìn người.

Người ta dùng loại này ánh mắt nhìn bọn hắn cũng là có thể lý giải, cho dù là thay đổi Phương Tiểu Thư chính mình, nếu đụng tới hai vị binh lính hàng không đặt trên chính mình, một cái trong đó còn thực có khả năng sẽ đứng trên địa vị cao, không biết là ghen tị mới là lạ. Dù sao cho đến trước mắt đến xem, Bạc Tể Xuyên nhìn từ trong ra ngoài còn đều chính là người dựa vào quan hệ lên chức quan nhị đại mà thôi, hắn còn không có chiến tích.

Bạc Tể Xuyên thoạt nhìn một điểm đều không quan tâm, nắm tay Phương Tiểu Thư rất nhanh bước xuống cầu thang, bước chân rất lớn, ra cửa lớn rất nhanh liền đi tới chỗ dừng xe, thay cô mở cửa xe nhét cô vào liền đi nhanh sang chỗ điều khiển, thắt dây an toàn, chuyển xe, nhấn ga, rời đi, động tác trọn vẹn mây bay nước chảy lưu loát sinh động, gợn sóng không sợ hãi.

Phương Tiểu Thư há mồm cứng lưỡi nhìn hắn, lại nhìn xem ngoài của sổ xe chợt lóe mà qua Cao Diệc Vĩ, đối phương dĩ nhiên chờ tới bây giờ còn chưa đi, mà Bạc Tể Xuyên liền như vậy mặt không chút thay đổi không nhìn hắn, hơn nữa cực kì hờ hững lái xe rời đi, hoàn toàn không để ý tay của Cao Diệc Vĩ đã muốn vươn đến đón xe, nếu Cao Diệc Vĩ không rút tay về kịp, phỏng chừng phải đánh lên.

Đại khái là tầm mắt của Phương Tiểu Thư rất nóng, Bạc Tể Xuyên đang đợi lúc đèn đỏ rút ra thời gian nhìn cô một cái, chậm rãi nói: "Em cảm thấy tính tình của anh mạnh bạo à?"

Phương Tiểu Thư nhìn anh không hé răng, đối phương tựa hồ cũng không cần cô trả lời, nói thẳng: "Em đoán đúng rồi, tính tình của anh rất mạnh bạo."

Phương Tiểu Thư mím lại miệng tiện, ánh mắt phức tạp chuyển hướng ngoài của sổ xe, luôn cảm thấy chính mình vẫn là hại Bạc Tể Xuyên, trước kia hắn sống thật sự bừa bãi, không cần để ý bất cứ kẻ nào bất cứ việc gì, nhưng bây giờ hắn vì cô chẳng những không thể lại làm công tác mà mình muốn, còn muốn cứng đối cứng với người nguy hiểm này, nếu hắn vì vậy mà xảy ra chuyện gì, cô thật sự không tránh khỏi trách nhiệm.

Ngay tại lúc Phương Tiểu Thư tập trung suy tư, Bạc Tể Xuyên bỗng nhiên tiến đến bên tai cô ôn nhu thấp giọng nói: "Bảo bối, em bình tĩnh lại chưa?"

Phương Tiểu Thư ngây người một chút, chỉ trong nháy mắt này Bạc Tể Xuyên liền về tới chỗ điều khiển, hắn ngồi nghiêm chỉnh áo mũ chỉnh tề tiếp tục lái xe, đèn xanh đã muốn sáng.

"Anh..." Phương Tiểu Thư nhìn hắn, không biết nên hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào.

Bạc Tể Xuyên cười nhẹ, con mắt tối đen nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ không nghĩ giải thích nhiều, xe cộ vội vàng xẹt qua che giấu ánh sáng ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn tốt lắm, có một số việc hình như hết sức căng thẳng.

Khống Chế Dục - Tổng Công Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ