chương 6

343 10 0
                                    

Chương 6

Bên này Phương Tiểu Thư còn đang sững sờ, bên kia tiếng điện thoại của Bạc Tể Xuyên liền vang lên, điều này làm cho Phương Tiểu Thư không khỏi hồi tưởng lại cảnh tối qua trong phòng tắm, hơi cúi thấp đầu xuống, che miệng ho một tiếng.

Bạc Tể Xuyên rút điện thoại khỏi tủi quần, nhìn thấy tên người trên màn hình liền nhíu mày, hắn nhìn Phương Tiểu Thư nói giọng áy náy: "Thật ngại quá, tôi phải nghe điện thoại."

Phương Tiểu Thư đương nhiên không phản đối, ngước đầu hướng về phía hắn có ý “xin mời”.

Bạc Tể Xuyên có được sự đồng ý của cô mới ấn nút nghe điện, hắn đứng lên đi tới hướng phòng khách, trong lúc hắn đi có thể thoáng nghe thấy một điểm dấu vết từ thanh âm truyền ra từ di động, Phương Tiểu Thư không tự chủ được nín thở nghe, một giọng nam tầm trung niên vọng ra rất lớn, nghe không rõ lắm, nhưng vẫn có thể hiểu là đang nói gì.

"Không trả lời tin nhắn, không đi đưa tin ở trong cục, mày tính hủy hoại bản thân vì cái nghề này sao? ! Mày có biết làm loại công việc này là lãng phí cả đời không!"

Thực hiển nhiên, dám nói với Bạc Tể Xuyên bằng giọng này thì chỉ có cha của hắn chứ không ai khác, mà thái độ của hắn cũng chứng minh điều đó. Hắn tuy nhíu mày khó chịu, nhưng chưa hề tỏ thái độ gì quá khích, giọng hắn qua điện thoại đầy vẻ kính trọng, lại nhẫn nhục, lẳng lặng nghe đối phương nói xong mới mở miệng.

Bạc Tể Xuyên mở cửa đi ra ngoài phòng khách, hắn vừa đi vừa thấp giọng nói: "Con biết, nhưng..." Cánh cửa đóng lại khiến giọng hắn trở nên càng ngày càng nhỏ, dần dần không nghe thấy nữa.

Phương Tiểu Thư đan hai tay vào nhau, có chút suy nghĩ đứng ở trước phiến cửa phòng đóng chặt, cô vốn tưởng rằng cú điện thoại này của Bạc Tể Xuyên sẽ nói một hồi lâu, không nghĩ tới hắn vừa mới đi vào liền đi ra, chính là lúc đi ra liền không thấy điện thoại di động của hắn.

Bạc Tể Xuyên vừa ra khỏi cửa liền nói với Phương Tiểu Thư: "Thật có lỗi, làm cho cô phải đợi."

Hắn nói chuyện mà không nhìn vào mặt cô, rõ ràng là tâm tình không tốt lắm, Phương Tiểu Thư hoàn toàn không thèm để ý, mỉm cười nói: "Không có gì, anh không sao chứ?"

Bạc Tể Xuyên lắc lắc đầu, hơi cắn môi nói: "Đề nghị vừa rồi của tôi, Phương Tiểu Thư cảm thấy thế nào?"

Chuyện làm người giúp việc? Phương Tiểu Thư có chút tiếc nuối nói: "Tôi hiện tại rất thỏa mãn với công việc của mình, làm quét dọn chỉ là một phần, tan tầm tôi còn đi làm ở cửa hàng bách hóa, buổi tối thì tới làm ở cửa hàng bánh ngọt, chỉ sợ không có thời gian làm cho anh."

Bạc Tể Xuyên như không để ý đến lời cô nói, (hắn đi lên cầu thang đi đến trước đàn dương cầm đặt ở phía đông Nam giữ nghiêng người ngồi tại kia, một tay đút túi một tay vô thức nhấn phím đàn, giọng nói trầm thấp của hắn như chảy vào tai cô: "Cô có thể bỏ hết những việc đó đi, tính xem tổng tiền lương được bao nhiêu, tôi trả cho cô."

Phương Tiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn: "Nhưng tôi đã ứng trước ba tháng tiền lương ở tiệm bánh ngọt để trả tiền quan tài mất rồi..."

Khống Chế Dục - Tổng Công Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ