Chương 33: Chương 33 (H)
Phương Tiểu Thư đi rất nhanh, chờ Bạc Tể Xuyên phục hồi lại tinh thần đuổi theo cô đã muốn quẹo vào, Bạc Tể Xuyên đành phải trở lại trên xe lái xe trở về đi, chờ lúc anh tới cửa, vừa vặn Phương Tiểu Thư cũng mở ra cửa lớn nhà họ Bạc.
Phương Tiểu Thư nghiêng thân mình đứng tại cửa, thân hình yểu điệu tinh tế, hơi gầy yếu so với lúc trước bọn họ mới quen. Sắc mặt của cô rất khó nhìn, quầng thâm dưới mắt rất nặng, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía anh, sắc mặt lạnh lùng lại không sao cả.
Xem ra cô cũng không định hoàn toàn không để ý tới anh, đứng tại cửa cũng không đi vào, hình như là đang đợi anh.
Bạc Tể Xuyên lập tức dừng xe khóa lại đi xuống dưới, nhưng khi xuống xe lại không biết nhìn thấy cô nên nói cái gì, vì thế liền nửa chân đứng ở trong xe, ngừng ở đằng kia không động đậy.
Tay phải của anh gắt gao nắm cửa xe, thân ảnh cao to không mặc áo khoác đứng tại trong gió lạnh có vẻ cực kỳ cô đơn.
Phương Tiểu Thư chậm rãi thu hồi tầm mắt, im lặng quay đầu vào nhà, trong lòng Bạc Tể Xuyên chua xót, đóng cửa xe bước nhanh tới cạnh cửa.
Anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phương Tiểu Thư chậm rãi đi lên tầng hai, bàn tay trắng nõn của cô khoát lên tay vịn bằng gỗ nâu, không có quay đầu lại.
Bạc Tranh đã ăn xong cơm tối nghỉ ngơi trong phòng, Nhan Nhã nghe được tiếng cửa phòng mở liền đi ra phòng ngủ, sau khi nhìn thấy Bạc Tể Xuyên liền nhiệt tình chào đón: "Tể Xuyên đã về, đã ăn cơm tối chưa? Ta đã bảo Lưu tẩu để lại cho con..."
Nhan Nhã còn chưa nói xong, Bạc Tể Xuyên liền nâng tay đánh gãy bà ta: "Tôi đã ăn rồi, cám ơn."
Nhan Nhã hơi xấu hổ, gật đầu nói: "Vậy nhanh đi nghỉ ngơi đi."
"Ừ." Bạc Tể Xuyên nhẹ giọng đồng ý, không có cảm xúc gì nhấc chân đi lên tầng hai, anh mang theo cặp giấy tờ trực tiếp quẹo vào hướng phòng của anh cùng Phương Tiểu Thư, đi tới cửa hơi do dự, vẫn là gõ cửa phòng.
Vào phòng của mình còn gõ cửa, đây là lần đầu tiên Bạc Tể Xuyên làm như vậy, nhưng phía sau anh lại không thể không làm như vậy. Anh thật sự không làm được việc tự nhiên mở cửa ra, làm như không có việc gì nói chuyện cùng người ở bên trong.
Phương Tiểu Thư rất nhanh liền mở cửa ra, trên khuôn mặt lạnh lùng không có biểu tình, cô không hoá trang, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cằm càng ngày càng nhọn, trong con mắt vốn thanh thấu giống như bám một tầng bụi, rách nát, im lặng.
Cô lẳng lặng lấy một cái áo khoác tây trang, tay niết giá treo quần áo, chậm rãi đưa cho Bạc Tể Xuyên, còn không định cho anh đi vào.
Bạc Tể Xuyên nhíu mày nhìn áo khoác cô cầm trong tay, đó là áo khoác anh lưu lại lúc giữa trưa khi anh nhịn không được mượn cớ lấy văn kiện nhìn cô, anh ẩn nhẫn hơi nhếch môi, không biết nên nói cái gì, nhưng cũng không nhận lại đây.
Phương Tiểu Thư thấy anh như thế, cười khẽ nói một câu: "Tôi đã giặt sạch rồi, cũng chưa từng chạm tay vào." Cô giơ tay đang cầm áo ra cho anh xem một chút, "Thật sự rất sạch sẽ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khống Chế Dục - Tổng Công Đại Nhân
RomanceHắn thực im lặng, sở hữu hành động đều rất đẹp. Cô lần đầu gặp anh, giống như là kẻ mất ngủ gặp an bình, chứng đau đớn gặp đỗ thình lình, tính lãnh đạm tìm được rồi của cô chuyên chúc xuân dược... Nhưng mà, có thâm tình nhất định có tuyệt tình, ngườ...