Chương 26
Buổi sáng ngày hôm sau Phương Tiểu Thư mới tỉnh lại, trong tầm mắt mơ hồ tất cả đều là màu trắng, hương vị của nước tiêu độc làm cho cổ họng người ta phát ngọt, bất quá cẩn thận nhấm nháp qua sẽ phát hiện đó kỳ thật là mùi máu tươi còn sót lại.
Khi tầm nhìn khôi phục bình thường, Phương Tiểu Thư không chút để ý nhìn qua bốn phía, khi thân ảnh của Bạc Tể Xuyên tiến vào trong tầm mắt của cô cả người cô đều ngây ngẩn.
Cô nhắm mắt lại, lại mở, lặp lại vài lần, sau khi xác định mình không phải đang nằm mơ, nâng lên tay không cắm ống truyền nước phủ xuống khuôn mặt đang ngủ say của hắn.
Hắn kề cô rất gần, nửa ngồi ở bên giường chăm sóc cô, vai sóng vai cùng cô. Tay hắn nâng cánh tay đang truyền nước của cô, mặc dù đã muốn truyền nước xong rồi vẫn không có lấy ra, hành động này khiến tay vốn nên lạnh lạnh của cô trở nên ấm áp dễ chịu.
Trong lòng cô thực không phải tư vị, rũ mắt xuống liền bắt đầu rơi nước mắt.
Cô không biết là, kỳ thật khi cô tỉnh lại Bạc Tể Xuyên cũng đã tỉnh rồi, chính là hắn không biết nên đối mặt với cô như thế nào, nên nói cái gì với cô, cho nên liền rõ ràng tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng mà vừa nghe đến tiếng khóc rất nhỏ của cô hắn rốt cuộc không giả vờ được nữa.
"Khóc cái gì." Bạc Tể Xuyên đông cứng phun ra một câu, lấy ra khăn tay từ trong túi giúp cô lau nước mắt, sau khi bấm nút gọi y tá liền đứng lên giúp cô sửa sang lại giường chỉnh tề, đem tay cô vừa bỏ ra bỏ lại vào trong chăn, dặn dò nói, "Em hiện tại cần bảo trì nhiệt độ cơ thể, lại cảm lạnh phát bệnh sẽ chờ bị mổ bụng đi."
Phương Tiểu Thư đỏ hồng mắt nhìn về phía hắn, Bạc Tể Xuyên chống lại tầm mắt của cô cũng không nói ra được bất cứ lời nói nghiêm khắc nào nữa, nhìn bộ dáng này của cô hắn liền cảm thấy mặc kệ cô mắc phải sai lầm lớn thế nào hắn đều không có gì không thể tha thứ.
"Đừng khóc." Hắn nhu hòa nhỏ giọng hơn, "Nhìn anh, cười một… Quên đi." Cuối cùng hắn vẫn còn buông tha ý định nói cái gì làm cho cô vui vẻ, hắn thật sự không giỏi ăn nói lắm, vì thế đành phải tiếp tục bảo trì yên lặng, hai người cứng ngắc chung sống cùng một phòng, nếu không phải y tá đúng lúc đuổi tới, phỏng chừng có thể làm Bạc Tể Xuyên tươi sống xấu hổ chết.
Y tá giúp Phương Tiểu Thư thay thuốc mới, thay đổi cái tay truyền nước, sau khi cắm xong liền rời đi.
Phương Tiểu Thư ngẩng đầu nhìn bình thuốc nước đó, lại nhìn xem Bạc Tể Xuyên, mở miệng nói câu đầu tiên sau khi hai người gặp mặt: "Em ở đây một mình là đủ rồi, anh trở về đi." Thanh âm của cô vừa nhuyễn lại nhu, mang theo rất nhỏ giọng mũi cùng sự yếu đuối chỉ có lúc bị bệnh, làm cho người ta căn bản không có biện pháp nhẫn tâm bỏ xuống cô.
Mặt Bạc Tể Xuyên không chút thay đổi xoay người tới gần cô, nâng tay kéo lên tay phải của cô đặt trên áo sơmi của hắn, cô cảm giác được đến thân thể ấm áp của hắn ở dưới áo sơ mi tơ tằm, cùng với trái tim đang đập rất nhanh.
"Tuy ngày hôm qua em nói lời tạm biệt với anh, nhưng ở chỗ này cho tới bây giờ chúng ta chưa từng tách ra." Hắn tà vai dựa vào đến bên giường, khiến tâm trí người ta hướng về đôi môi mỏng nhẹ nhàng khép mở, thanh âm trầm thấp êm tai, "Chúng ta luôn luôn ở cùng nhau."

BẠN ĐANG ĐỌC
Khống Chế Dục - Tổng Công Đại Nhân
RomanceHắn thực im lặng, sở hữu hành động đều rất đẹp. Cô lần đầu gặp anh, giống như là kẻ mất ngủ gặp an bình, chứng đau đớn gặp đỗ thình lình, tính lãnh đạm tìm được rồi của cô chuyên chúc xuân dược... Nhưng mà, có thâm tình nhất định có tuyệt tình, ngườ...