Lần đầu viết H nên sẽ có thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho tui.
Yoojung bị lời nói cũng như hành động của Doyeon dọa sợ.
- Tớ...bị bỏ thuốc...
Cậu chưa kịp phản ứng người đã bị xoay người lại đối diện với đôi mắt sáng rực trong đêm tối nhuốm màu dục vọng của cô cậu lại càng thêm sợ. Yoojung dùng sức đẩy cô ra.
- Cậu...cậu
Cậu không biết bộ dạng sợ hãi của mình đáng yêu như một chú cún con vậy làm cho cô muốn giữ chặt cậu mà yêu thương. Doyeon nhắm chính xác vị trí môi cậu mà hôn xuống cắn nhẹ môi dưới Yoojung cô đưa đầu lưỡi vào khám phá khoang miệng cậu lửa nóng trong người ngày càng tăng tay không yên phận lần tới da thịt mềm mại bên trong lớp áo. Yoojung thở hổn hển cậu bị hôn đến choáng váng chân đứng sắp không vững nếu không phải Doyeon ôm chặt lấy cậu thì cậu đã ngã khụy rồi. Người cơ hồ cũng phát hỏa theo từng nụ hôn của cô
- Đừng...mà Doyeon
Doyeon vốn vẫn còn giữ được chút bình tĩnh đó là trước khi Yoojung mở miệng giọng nói run rẫy, yếu ớt có phần ám muội của cậu đã thiêu ruội toàn bộ sự bình tĩnh của cô. Doyeon giật phăng áo cậu ra nút áo vì sự mạnh bạo của Doyeon rơi xuống nền đất. Đôi môi càn rỡ trượt xuống cổ cậu mà mút mát để lại những dấu đỏ hồng trên làn da trắng thơm đó. Yoojung dùng chút lí trí cuối cùng dùng hết sức đẩy cô ra lực rất lớn Doyeon bất ngờ bị đẩy bật người về sau.
- Cậu bị điên rồi!
Yoojung hướng cửa mà chạy đi. Doyeon nhìn bóng lưng cậu quay đi giống hệt như ngày trước cậu cũng như thế mà rời bỏ cô bản năng chiếm hữu xen lẫn dục vọng thôi thúc cô đến cô liền bước nhanh đến giữ lấy cậu đem đến giường. Yoojung bị quăng lên giường còn chưa lấy lại tinh thần thì Doyeon như một con báo nguy hiểm vồ đến cậu. Một lần nữa hung hăn cướp lấy môi cậu. Yoojung bị cô khóa chặt tay không thể nhúc nhích. Cậu liều mạng giẫy dụa.
- Buông tớ ra Kim Doyeon cậu tỉnh lại đi. Khốn kiếp!
- Không buông! Tớ không cho phép cậu lại rời bỏ tớ.
Sức của cậu không bao giờ bì lại Doyeon nhất là với chiều cao quá sức chênh lệch. Cô ngồi dậy cởi áo sơ mi ra cơ bụng rắn chắc mê người làm cậu đỏ mặt không dám nhìn lâu. Cô không nhịn nổi nữa bởi vì áo cậu đã bị cô xé rách nên lúc này bộ ngực căng tròn không thể che đậy. Tay vòng phía sau cởi chiếc bra màu đen của cậu ra. Hai điểm hồng nhỏ nhắn tưa như hoa hiện ra. Yoojung hoảng hốt kêu lên.
- Tên khốn nhà cậu không được làm bậy
Không do dự Doyeon cúi đầu ngậm lên điểm hồng ấy nhiệt tình cắn mút tay còn lại cũng nhẹ nhàng chăm sóc cho bên còn lại. Người cậu run lên cơ thể non nớt, nhạy cảm làm sao có thể chịu nổi trước động chạm như thế cắn chặt môi để ngăn không cho bản thân phát ra tiếng kêu, cậu cảm thấy mình bị cưỡng ép uất ức bật khóc không ngừng. Doyeon vừa nghe cậu khóc đã vội ngừng việc đang làm lau nước mắt cho cậu. Cố kìm nén dục vọng ôm lấy Yoojung vỗ về.
- Xin...lỗi cậu đừng khóc. Tớ sẽ không làm gì cậu.
Cô không muốn làm cậu đau nhưng thuốc quá mạnh cô sắp không thể khống chế nổi. Yoojung đã ngừng khóc đến lúc này cậu mới nhìn rõ được tình hĩnh của cô. Mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập chứng tỏ cô đang cực kì khó chịu. Yoojung suy nghĩ một hồi lâu cậu hạ giọng.