Chiếc xe hơi lao vút trên đường chủ nhân của nó có vẻ rất vội vã. Xe đỗ lại trước bệnh viện Doyeon nhanh chóng mở cửa xe bước chân vào bệnh viện đừng hỏi vì sao cô biết bệnh viện Yoojung nằm với thân phận của mình điều tra một người là chuyện quá dễ dàng. Nhiều nàng y tá bị vẻ đẹp của cô làm liêu xiêu đây là hình tượng soái tỷ trong lòng bọn họ. Cô không để ý điều đó cô chỉ muốn biết phòng bệnh của Yoojung. Doyeon kéo tay một cô y tá.
- Cô làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân Choi Yoojung nằm ở phòng bệnh số mấy?
- Phòng...số 12.
- Cảm ơn cô.
Doyeon đi rồi cô y tá kia liền như sắp ngất tới nơi người gì mà đẹp dữ dội còn hơn mấy minh tinh trên TV nữa. Cô dừng chân ngoài cửa phòng chần chừ không biết có nên vào hay không lần trước cô đã tuyệt tình với cậu.
- Chị Lucy đừng đi tìm Doyeon.
- Đứa nhỏ ngốc nghếch này em tính giấu Doyeon đến bao giờ nữa!
Tiếng Yoojung và Lucy cất lên làm khựng lại bàn tay đang nắm chốt cửa của cô, như có điều gì đó thôi thúc Doyeon ghé sát tai hơn để nghe rõ hơn.
Lucy thật hết cách với Yoojung chị tưởng là Doyeon đã có người mới là cô gái khi nãy trong quán nên hai đứa mới như vậy không ngờ đứa em ngốc này lại tiếp tục giấu Doyeon.
- Cậu ấy đã có hạnh phúc rồi em không muốn phá hủy nó.
- Sao em không nói với nó 5 năm trước em vì bảo vệ nó mà bỏ đi nếu không phải chị đến kịp thì em cũng đã bị bắn chết dưới nòng súng của bọn khốn đó như cô chú rồi. Sao em không nói với mỗi đêm em đều mất ngủ vì nhớ nó ôm tấm hình nó tặng mà khóc cả đêm. Yoojung à...em đừng ngốc như thế Doyeon nó yêu em và em cũng yêu nó vì sao lại khiến cả hai khổ sở.
- Mối thù về cái chết của ông và của ba mẹ em vẫn chưa trả cho bọn khốn đó. Và có gì đảm bảo em sẽ sống sót trở về để một lần nữa bên cạnh cậu ấy nếu bọn chúng phát hiện ra em là cháu của ông em thì Doyeon sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ấy có quyền yêu một người bình thường hơn là một đứa như em. Hôm nay em bị thương ở tay ai biết được ngày mai sẽ là gì em không thể ở bên cạnh cậu ấy.
Yoojung nức nở cậu khóc từng giọt nước mắt ấm nóng tràn khỏi khóe mi. Trông cậu thật yếu đuối, nhỏ bé Lucy không cầm lòng mà ôm lấy cậu an ủi là chị không tốt không bảo vệ được cho cậu.
- Chúng ta cùng nhau cố gắng chị nhất định sẽ bắt được tên cầm đầu tổ chức H để hoàn thành tâm nguyện của ông Choi.
Phía bên ngoài cửa có một thân ảnh đang run rẩy cô trượt người xuống bức tường lạnh lẽo. Lòng ngực đau thắt đau đến không thở được tiếng khóc của cậu như những mảnh thủy tinh sắt nhọn ghim vào tim cô đau đớn đến rỉ máu. Đứa ngốc ấy vì muốn bảo vệ cô mới rời bỏ cô, đứa ngốc ấy vì hạnh phúc bình yên của cô mà âm thầm chịu đựng. Doyeon đẩy mạnh cửa bước vào phòng trước sự ngỡ ngàng của hai người. Yoojung vội lau nước mắt.
- Doyeon...cậu...sao cậu lại đến đây?
- Nếu tó không đến sẽ không bao giờ biết được mọi chuyện cậu giấu.