"Thiếu gia, phu nhân bỏ trốn rồi"
Rầm....
Hắn tức giận đập mạnh lên bàn
"Các người quản phu nhân kiểu gì vậy hả? Sao lại để cô ấy bỏ trốn!"
"Chúng tôi bị cô ấy lừa! Xin thiếu gia trách tội..."
"Đồ vô dụng"
"Đúng rồi thiếu gia, trước khi phu nhân đi chúng tôi có nhìn thấy trên tay cô ấy có cầm hồ sơ xin việc."
Hắn nghe xong môi khẽ nhếch lên.
"Được rồi"
Hắn nói rồi cúp máy.
"Làm vợ ở nhà đếm tiền không muốn! Cư nhiên lại muốn chạy đi tìm việc! Để xem anh xử em như thế nào!"
..............
Hắn ngồi trong văn phòng đợi vợ yêu của hắn đến đây bởi hắn đã thông báo cho các công ty khác là không được tuyển cô gái nào có tên Hứa An Mộc vào làm . Như vậy thì chỉ còn có công ty hắn mà thôi.Hắn đứng lên đi ra khỏi phòng, đi ngang phòng giám đốc sáng tạo thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Quả nhiên vợ hắn chạy đến đây!
Hắn vội mở cửa đi vào
"Có chuyện gì vậy?"- Hắn nói giọng bình thường giả vờ như không quen biết cô.
"Thưa tổng giám đốc! Cô ấy muốn xin vào làm bộ phận thiết kế nhưng chúng ta bây giờ không tuyển thêm người!"
"Được rồi! Cô ra ngoài đi để tôi thẩm vấn cô ta!"-
Người kia nghe vậy cũng đi ra ngoài!
Trong phòng chỉ còn lại hai người!
"Em đến đây làm gì?"
"Em đến để xin việc làm nha~~!"
"Ở nhà đếm tiền không sướng! Hử!"- Hắn cưng chiều nhìn cô bước lại ghế ngồi tiện tay kéo cô lên đùi mình.
"Tất nhiên là sướng rồi! Nhưng em không muốn mình thành phế nhân! Muốn giúp anh kiếm tiền!"- cô nũng nịu ôm lấy hắn đôi mắt to tròn nhìn hắn
"Ở nhà đi! Để anh kiếm tiền là được! Anh không muốn em cực khổ!"
"Nhưng mà..."
"Ngoan! Nghe lời đi!"
"Vâng!"-cô buồn mà nghe theo hắn.
"Hôm nay dám tự tiện trốn khỏi nhà! Để xem anh phạt em thế nào!"- hắn nói rồi nhấc bổng cô lên tiến về phòng hắn.
Ngày hôm đó trong căn phòng tổng giám đốc chỉ nghe thấy tiếng kêu là của người con gái.
Ngày hôm đó mọi người không thấy tổng giám đốc bước ra ngoài.
Cũng ngày hôm đó mọi người thấy được phu nhân tổng giám đốc.