JB là một học sinh hết sức tài giỏi. Vẻ ngoài của hắn cũng vô cùng điển trai và lôi cuốn, khiến không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường phải đổ gục, nhưng JB chẳng mấy khi quan tâm. Đối với hắn, rung động hay tình cảm là điều gì hoang tưởng và có chút kì dị.Một buổi sáng đầu tuần.
JB xuống xe chào mẹ rồi từ từ tiến về phía cổng trường. Hắn đeo tai nghe và tận hưởng giai điệu yêu thích của mình, vừa đi vừa cắm đầu vào đọc sách mà chẳng mảy may đến xung quanh. Bỗng như có ai đó thoáng qua, vút một cái, khiến cả người hắn chao đảo rồi từ từ ngã phập xuống đất. Cả một lố sách vở bay hết ra ngoài, cậu bé kia chỉ kịp nhặt vội rồi đi ngay.
'' Làm mình ngã vậy còn không thèm xin lỗi sao?'' JB nổi giận nghĩ trong đầu.
JB không kịp nhìn mặt người đó, chỉ nhớ dáng người khá nhỏ, mặc đồng phục khoác một chiếc áo đen bên ngoài và đeo cặp sách sau lưng màu đỏ nổi bật.
...
Sau ngày học hôm ấy, JB muốn tìm gặp tên kia để xử tội và dạy cho cậu ta một bài học.
'' Ơ, là người đó! ''- một ý nghĩ thốt lên trong đầu JB khi hắn bắt gặp một mảng màu đỏ rừng rực ngay giữa sân trường.
- Yah! Đứng lại đó cái tên kia!
Nói rồi JB cứ nhìn theo mà chẳng thấy cậu ta quay lại. Hắn chạy thật nhanh về phía đằng trước, vồ lấy người va vào cậu hồi sáng.
- Tôi gọi sao cậu không nghe? Bị điếc sao?
- Xin lỗi nhưng tại tôi không nghĩ là anh gọi tôi...
- Sáng nay cậu va vào người tôi còn chưa xin lỗi! - Hắn gằn giọng
Cậu bé kia khẽ cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi, là do buổi sáng cậu đi vội nên đã quên mất.
- Xin lỗi anh, thực sự. Tại sáng nay tôi hơi vội nê....
JB túm lấy cổ áo cậu, trợn mắt:
- Có học thì sống tử tế một chút! ( Vừa nói vừa đảo mắt xuống bảng tên ghim trên áo của cậu) Choi Young Jae !
Nói rồi hắn buông tay, nhìn cậu với một ánh mắt đáng sợ, tiến về phía cổng trường.
Young Jae cảm thấy cái tên thô cằn kia thật đáng ghét.
...
Buổi tối.
JB sau khi ăn cơm xong lên phòng ngay, trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh của Young Jae từ hồi chiều đến giờ. Young Jae là một cậu học sinh có thể nói là xinh xắn vô cùng. Hắn còn nhớ khi túm lấy cổ áo cậu còn cảm nhận được chút mùi hương ngòn ngọt như kẹo bông. Da trắng hồng, sống mũi cao, đôi mắt nâu và đôi má đỏ ửng giữa cái mùa đông lạnh khiến JB không thể tập trung mà làm bài tập. Không phải là hắn đang rung động hay cảm nắng đâu, chỉ là cảm thấy cậu trai ấy có chút gì đó đặc biệt. Choi Young Jae vẫn là cái gai trong mắt hắn, vì cậu mà hắn bị đau chân không thể tham gia buổi tập B-boy cuối cùng.
...
'' Bộp! '' - một cuốn sổ nhỏ rơi xuống đất.
Young Jae nhặt lên, thắc mắc một hồi vì cậu chẳng có cuốn sổ nào như vậy cả. Một cuốn sổ với đầy hình dán Bart Simpson. Mở ra, cậu thấy những nét vẽ hết sức đáng yêu, đơn giản mà đẹp lắm, tô màu đâu ra đấy, nhưng cứ như là trẻ con vẽ vậy. Bất ngờ Young Jae nhận ra ở mỗi góc trang đều có ghi JaeBum- cái tên xuất hiện ở bảng tên trên ngực người mắng cậu hồi chiều. Nụ cười trên môi Young Jae tắt hẳn sau khi nhìn thấy cái tên đấy: " Đáng ghét! "
...
Thứ ba, 15 tháng 11
'' Rầm! ''
- Lại là anh sao? - Young Jae trợn tròn mắt
Là JB.
- Lần này là anh va trúng tôi đấy nhé - Young Jae vừa nói vừa chỉ thẳng ngón trỏ ra trước mặt JB
JB máu như sôi lên dù biết mình sai, tay nắm lấy ngón trỏ trắng mũm mĩm của Young Jae rồi giật xuống khỏi mặt hắn:
- Xin lỗi, tôi sai, nhưng ít ra tôi hơn tuổi cậu. Đừng có làm trò đó!
Young Jae bỗng đơ toàn thân trước hành động ấy của JB, mặt đỏ ửng:
- Tôi đi trước. Mong chúng ta sẽ không phải gặp lại bất cứ lần nào nữa !
Young Jae chạy một mạch lên lớp. Chẳng biết vì lí do gì, chân tay JB cứ mềm nhũn khi thấy cái dáng vẻ bé nhỏ kia chạy vội vàng lên cầu thang vì xấu hổ.
'' Choi.. Young.. Jae''
- END CHAP 1-
BẠN ĐANG ĐỌC
[GOT7] [2JAE] VÌ ANH LÀ TƯƠNG LAI CỦA EM
FanficMột nam sinh lạnh lùng như JaeBum chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện tình cảm, nhưng đã có được lần đầu tiên rung động trong đời với người mà cậu chẳng ngờ tới. Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành, JaeBum gặp lại định mệnh đời mình, nhưng mọi ch...