" Em dời lịch sang hôm khác giúp anh nhé. Hôm nay anh bận rồi. Có lẽ là để sang tuần sau đi. Có chuyện gấp, anh phải đi.''
Jackson phi thẳng xe đến bệnh viện. Sau khi biết tin, cậu đã liên hệ với chính bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Seoul để thăm khám cho Young Jae. Jackson là một đại gia có tiếng ở Hong Kong, vì thế cậu ta chẳng ngần ngại chi tiền cho bất cứ việc gì mình muốn.
...
- Em ổn không ? Chân tay có sao không? Đưa đây anh xem nào. Young Jae bị làm sao thì đám cưới tụi mình...
- Em không sao hết. Em hơi đau đầu chút, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ đỡ thôi.
- Anh nghe nói.. có người cứu em hả? - Nói xong câu này, Jackson bất giác nắm chặt tay Young Jae.
- Dạ... người đó chưa có tỉnh nữa. Người đó...
- Sao?
- Dạ không, là người quen của em thôi. Em không sao hết, anh cứ về làm việc đi, em sẽ ở đây, đừng lo cho em, anh cứ về đi.
- Không được, anh hủy hết lịch trình rồi. Anh sẽ ở đây với em, nếu không em sẽ buồn, anh cũng sẽ buồn nữa. Đừng lo, viện phí của người đó, khoản hậu tạ nữa, anh sẽ lo chu toàn.
Young Jae thực sự rất lo cho JB, nếu Jackson ở lại, sẽ thật khó xử cho cậu.
...
Nhìn Jackson vốn là một người cành vàng lá ngọc mà giờ lại ngủ gục bên giường bệnh của mình, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay mình, Young Jae cảm thấy bối rối và có lỗi. Suốt 8 năm qua, đã bao giờ cậu quên được JB đâu.
Young Jae nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh, đắp chăn cho Jackson rồi sang một khu khác, nơi JB đang nằm.
Hình ảnh JB nằm liệt trên giường bệnh không động đậy như muốn cào xé lòng Young Jae. Cậu chậm rãi tiến vào trong phòng, không thể tin là sau từng nấy năm, hai người đã gặp lại nhau. Và cậu cũng không thể tin là lần gặp đầu tiên lại phải nhìn thấy JB như vậy.
Young Jae ngồi lên phần ngoài giường, khẽ lấy tay mình vuốt nhẹ khuôn mặt JB, tay còn lại, cậu đan chặt vào bàn tay to gầy của hắn.
- Jae Bum... anh hãy mau chóng tỉnh lại nhé. Là em đây.. là Choi Young Jae đây... Xin lỗi anh vì đã xảy ra chuyện này... Jae Bum ah.... C.. Cám ơn anh vì đã cứu em.
Young Jae rơi nước mắt. Dù rằng biết chắc chắn JB sẽ tỉnh lại, nhưng nhìn thấy những vết xước trên cơ thể hắn khiến cậu không thể kìm được lòng.
Young Jae nắm lấy tay hắn, đặt lên môi mình, giữ một nụ hôn thật lâu.
- Jae Bum ah, hãy mau tỉnh lại đi mà....
Cậu chợt nhận ra dạo này hắn gầy quá. Có vẻ như chẳng có ai chăm sóc cho hắn cả. Đến cả khi hắn bị tai nạn như vậy, cho đến giờ phút này cũng chẳng có ai đến thăm. Young Jae lại càng thấy thương cho hắn. Cậu lại càng muốn ở bên chăm sóc và lo lắng cho hắn.
Young Jae biết mình chẳng thể ở đây quá lâu. Cậu buông tay JB, vuốt ve khuôn mặt của hắn một lần nữa, trong nước mắt, cậu đặt nhẹ lên trán hắn một nụ hôn.
- Jae Bum, em xin lỗi...
Nói rồi cậu mở cửa rời khỏi phòng bệnh.
Và cũng chỉ vài giây sau, có một giọng nói run rẩy cất lên, từ phía giường bệnh:
'' Young... Young Jae ah.... ''
- END CHAP 12 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[GOT7] [2JAE] VÌ ANH LÀ TƯƠNG LAI CỦA EM
FanficMột nam sinh lạnh lùng như JaeBum chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện tình cảm, nhưng đã có được lần đầu tiên rung động trong đời với người mà cậu chẳng ngờ tới. Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành, JaeBum gặp lại định mệnh đời mình, nhưng mọi ch...