Chap 24

522 24 4
                                    

Vài tháng sau.

...

Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đã bắt đầu rơi. Không hiểu sao cứ vào mùa đông là khu phố JB ở lại trở nên vắng vẻ.

Thói quen mỗi sáng của hắn: đọc danh bạ. Số điện thoại của Young Jae luôn hiện lên đầu tiên, ở mục yêu thích. Hắn muốn gọi, nhưng còn đắn đo nhiều điều. Nếu bấm gọi, chắc Young Jae sẽ nhấc máy, hắn sẽ lại hỏi những câu vô nghĩa, sẽ nói hắn nhớ và yêu Young Jae, những câu nói cấm kị. JB chưa bao giờ ngừng si mê cậu.

Mở tủ quần áo, JB mất một lúc lâu đứng tần ngần mới có thể chọn được một bộ đồ ưng ý và đủ ấm. Trước kia có Young Jae, công việc này diễn ra chỉ trong tích tắc. Trời lạnh khiến trong đầu hắn hiện lên vô vàn câu hỏi khó giải đáp.

'' Young Jae, nơi em ở có đang lạnh không? Tuyết đã rơi chưa? Em có buồn không? Có cô đơn không, có còn khóc không? Em có được ăn ngon không? Không biết em đã quên anh chưa nhỉ?''

'' Young Jae ah, anh nhớ em chết đi được. "

...

Jeju, có vẻ là tầm những ngày cuối tháng Ba.

Dọc hai bên đường đá là những hàng anh đào đang bắt đầu nở rộ. Trời xanh, có vài gợn mây trắng. Những bông hoa nhỏ màu hồng phớt kết lại thành một sự hài hoà hoàn mỹ giữa lòng Jeju. Đẹp và thơ mộng đến lạ, giữa dòng người đang nhẹ nhàng sải bước ngắm nhìn hoa anh đào.

Những bước chân của Young Jae chậm rãi trên đường. Ánh mắt liên tục tìm kiếm, ngơ ngác. Giữa một không gian thế này, nếu được cùng đi với JB chắc sẽ rất tuyệt đối với cậu. Giá mà JB ở đó, tay hắn sẽ nắm thật chặt tay cậu, không bao giờ buông bỏ, thì những bước chân của cậu sẽ không trở nên quá khó khăn, và cậu cũng không cảm thấy lạc lõng ở một nơi đẹp đẽ đến thế.

Quang cảnh xung quanh bắt đầu mờ nhạt dần trong mắt Young Jae. Trước khi mọi thứ kịp vụt tắt, một dáng người quen thuộc xuất hiện, trước điểm sáng cuối đường. Đôi chân bé nhỏ của cậu cố gắng đứng dậy, trước khi cậu bỏ lỡ mất điều trước mắt. Nó giống như một động lực, Young Jae đi thật nhanh. Hơi thở yếu ớt dần, cảm tưởng như không còn chút sức lực nào. Phía bên trái lồng ngực, có thể cảm nhận rõ nhịp tim.

Thật không thể ngờ tới, JB, là JB đang đứng ngay trước cậu. Dáng người to lớn và mùi hương yêu thích của Young Jae. Young Jae không tin.

Vòng tay ấm áp của JB ôm lấy cậu. Bất giác, khoé mắt Young Jae bắt đầu rơi lệ. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên vai áo JB.

" Jae Bum... "

" Đừng khóc nữa, anh đang ở đây cùng với em, Young Jae. "

Cứ sau một tiếng nấc cụt là một tiếng vỗ nhẹ vào sống lưng.

" Không phải sợ, không phải lo, chúng ta đang ở cùng nhau. Anh sẽ bảo vệ em. Hãy để anh ở bên em."

Young Jae ngước lên nhìn thẳng vào  mắt JB. Ánh mắt chất chứa đầy tin tưởng.

JB khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, bàn tay ôm lấy hai bên mặt, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

Sau cùng là một nụ hôn sâu khiến bờ môi Young Jae nóng rát. Niềm hạnh phúc đến tột độ không gì sánh bằng.

Tưởng như Jeju không còn ai ngoài hai người họ.

Nụ hôn kéo dài, ngọt ngào, giữa những cánh hoa bay phảng phất và một vài cơn gió thoảng.

Young Jae bất ngờ tỉnh giấc, hàng mi ướt đẫm.

[GOT7] [2JAE] VÌ ANH LÀ TƯƠNG LAI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ