Chap 13

291 19 1
                                    

Gạt hết nước mắt sang một bên, Young Jae ngoảnh đầu lại. JB đã tỉnh lại rồi, thật may. Nhưng cậu không thể ngăn bước chân mình đi ra khỏi phòng. Young Jae cứ thế mà bước đi, tiếng gọi của JB ngày một yếu ớt khi thấy hình bóng cậu khuất dần.

...

Young Jae quay trở về phòng của mình. Jackson vẫn đang còn ngủ. Cậu ngồi nhìn Jackson suốt một hồi lâu và chẳng thể kìm được nước mắt. Tiếng khóc thút thít của cậu khiến Jackson giật mình mà tình dậy.

- Ơ.. này, sao em lại khóc chứ? - Cậu ta lấy tay lau đi nước mắt của Young Jae

- À không... em.. em... là do em đau quá... à không phải... ý em là em buồn vì hôm nay không thể đến buổi thử.. đồ cưới.

Jackson mỉm cười, nắm lấy tay Young Jae:

'' Thậm chí chúng ta chẳng cần đi thử đồ cưới. Anh chỉ cần có Young Jae cạnh anh thôi là được.''

Cậu ta nằm lên giường cùng Young Jae, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, cái ôm rất chặt và rất ấm, nhưng Young Jae vẫn không thể ngăn cảm xúc của mình. Cậu cũng đã từng được JB ôm như thế.

'' Nghe anh, ngủ đi, em mệt rồi. ''

...

Cho tới khi tỉnh dậy, Young Jae chẳng còn thấy Jackson đâu nữa. Cậu ta đã viết lại một tờ giấy nhắn, để ngay trên bàn đầu giường, nó được dính trên một hộp bánh sừng bò thơm nức mũi.

'' Young Jae, ăn nhiều vào em nhé, anh phải đi công tác gấp nên không thể ở lại với em được. Chiều mai xong việc, anh sẽ quay về đây ngay, em phải giữ gìn sức khỏe đó, anh sẽ bảo y tá đến kiểm tra tình hình của em thường xuyên. Ba mẹ em vẫn chưa biết chuyện đâu, có gì gọi về cho ba mẹ một tiếng nha. Yêu em lắm - Wang Cún bé '' 

Young Jae ngồi thẫn thờ trong phòng. Trong đầu cậu hiện lên quá nhiều câu hỏi: Không biết JB ăn gì chưa, không biết tối qua y tá có qua kiểm tra JB không, có ai vào thăm JB không... ....

Cậu đi xuống khỏi giường, chạy xuống tầng dưới và mua về một bịch sữa dâu, một bát súp cua nóng. Young Jae đi thẳng một mạch lên phòng JB.

JB vẫn đang nằm tại giường và không thể ngồi dậy được. Mở cửa phòng, Young Jae từ từ bước vào và ngồi xuống ghế. 

- Em... là... Young Jae đây.... Em có mua sữa dâu anh thích này, với một bát súp cua nóng, Jae Bum hyung... ngồi dậy ăn đi...

- Young... Jae..?

JB cố gắng ngồi dậy. Hắn không thể tin vào mắt mình. Hắn lẩm bẩm: '' Jae Bum, là ảo giác đó ''

- Không phải đâu mà Jae Bum hyung .... là em, là Young Jae. - cậu nắm lấy bàn tay lạnh toát của hắn.

- Young Jae... là em.. là em thật sao? - hắn đưa tay lên mặt cậu. Anh xin lỗi....

- Sao anh phải xin lỗi cơ chứ.. em nên là người phải xin lỗi... em đã để anh thành ra như vậy...

- Không, anh xin lỗi vì đã để em phải gặp lại anh. Em khó chịu lắm phải không? Em về phòng nghỉ ngơi đi, đã có y tá lo cho anh rồi, anh không sao hết - hắn dứt ra khỏi người bàn tay đang nắm chặt mình.

- Anh còn đau không? Có mệt lắm không? Có ai vào thăm anh chưa? Bác sĩ có nói anh bị gì nghiêm trọng không? Hay để em mua cơm đem vào mỗi ngày cho anh nhé? Anh muốn ăn gì? 

Vừa nói, Young Jae vừa rưng rưng. Nước mắt chỉ trực trào ra trước thái độ lạnh nhạt của JB. Cậu vòng tay ôm hắn. Mùi hương quen thuộc của hắn, mùi hương mà cậu luôn bận tâm tới suốt nhiều năm, cuối cùng đến bây giờ đã có thể cảm nhận được. 

Nhưng JB nhanh chóng kéo cậu ra. Hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu, lau đi không biết bao nhiêu là nước mắt trên khuôn mặt đang tái xanh của cậu. Hắn tự nhủ phải từ bỏ, khi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn ấy trên tay của Young Jae. Hắn đã chẳng còn cơ hội nữa rồi. Dẫu Young Jae có níu kéo ra sao, hắn cũng không thể làm như thế.

Đó có lẽ sẽ là nụ hôn cuối cùng, là cái ôm cuối cùng, cái nắm tay cuối cùng và những sự quan tâm cuối cùng mà hắn có thể nhận được từ cậu.

Tạm biệt em, Choi Young Jae.

- END CHAP 13 - 





[GOT7] [2JAE] VÌ ANH LÀ TƯƠNG LAI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ