Lại một lần nữa ở công viên. Lại một lần nữa Young Jae ngồi trên chiếc xích đu dây. Lại một lần nữa hắn ngồi cách xa cậu.
- Sao lại tới đây? - JB tò mò
- Em... em có chuyện muốn nói với anh thôi...
- Chuyện gì? Mà sao... lại mặc như vậy? Tôi đã bảo cậu là chúng ta không còn dính dáng gì đến nhau nữa rồi mà? Tôi đã bảo cậu đi đi rồi mà?- Hắn gằn giọng lớn
- Sao anh lại nổi nóng với em chứ? Sao lại lạnh nhạt với em như vậy chứ? Chẳng phải anh còn yêu em sao? Anh có biết cả ngày hôm qua em không ăn gì, thấp thỏm không biết anh có ổn không, có ai vào thăm anh không, anh xuất viện chưa, có ăn uống ngủ nghỉ đủ không, thậm chí hôm nay... em đã ... bỏ cả đám cưới đến đây... - Young Jae khóc nấc lên
- Cái gì?! Sao cậu lại làm chuyện đó? Này... Tôi cũng 25 tuổi rồi, cậu cũng trưởng thành lắm rồi, sao lại có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Rồi ba mẹ cậu, cả cậu ấy nữa, họ sẽ cảm thấy thế nào đây? Tôi nghĩ cậu nên quay về đó và xin lỗi mọi người đi. Jackson... cậu ta yêu cậu nhiều hơn tôi yêu cậu đó.
Nói xong JB bực tức đứng thẳng dậy, ý định ra về, nhưng hắn không nỡ để Young Jae ở lại đó một mình trong ánh nhìn kì thị của nhiều người. Giọng nói của Young Jae rất lớn khiến hắn phải đứng khựng lại.
- Jae Bum, anh... anh nói là muốn em trở thành tương lai của anh mà, phải không? Bây giờ chính là tương lai của quá khứ đó, và em muốn trở thành hiện tại và tương lai của anh. Jae Bum... chúng ta có thể quay trở về như trước kia có được không?... là tại lúc đó em không suy nghĩ chín chắn, em nghĩ chúng ta sẽ chẳng có một tương lai tốt đẹp nếu ở bên nhau... Nhưng giờ em muốn, tương lai của em có cả anh và em.
- Cậu đã đính hôn với Jackson, có biết cậu bỏ đi thế này nhiều người sẽ lo lắng lắm không? Rồi Jackson thì sao chứ? Anh ta sẽ thấy nhục nhã và đau khổ đến mức nào cơ chứ
- Vậy anh hãy thử nghĩ xem em cảm thấy như thế nào chứ ! Thực sự nếu kết hôn, em sẽ cảm thấy rất có lỗi với Jackson khi ngày nào cũng nghĩ đến và lo lắng cho anh...
- Không nói nhiều nữa, cậu về đi.
JB bỏ đi, mặc kệ tiếng khóc của Young Jae phía sau đang xé lòng hắn.
...
JB trở về nhà. Hắn dằn vặt, nhưng đó là điều hắn phải làm. Hắn nằm phịch xuống giường vì quá mệt mỏi. Chưa kịp nhắm mắt thì vài phút sau đã nghe thấy tiếng chuông cửa
'' Ai đó? Phiền phức thật''
Ngay khi hắn mở cửa ra, chưa kịp phản ứng gì thì người bên ngoài của đã lao vào ôm siết hắn chặt đến nghẹt thở:
'' Em không thể về nhà được, Jae Bum cho em ở lại đây đi... ''
Cái giọng nài nỉ nũng nịu của Young Jae, ánh mắt nâu long lanh của Young Jae, bờ môi đang bĩu ra của Young Jae và hơi ấm từ Young Jae khiến hắn không thể bắt mình lạnh nhạt được thêm bao lâu nữa.
'' Lên phòng tôi thay đồ đi. Tôi chỉ cho cậu ở hết hôm nay thôi đó.''
Young Jae vui sướng nhảy lên người JB, vắt hai chân mình lên đùi hắn khiến hắn suýt ngã, rồi hôn mạnh một cái lên má:
'' Em sẽ ở đây cho đến khi nào em muốn về!''
JB không phản ứng lại gì trước cái hôn đó hết. Hắn dặn bản thân phải kiềm chế hết sức có thể.
...
Trong lúc chờ Young Jae thay bộ đồ cồng kềnh đó ra, JB đã làm cho cậu một ít bánh mì nướng và trứng ốp la. Hắn ép mình phải làm vậy, vì khi nghe thấy tiếng ọc ọc phát ra từ bụng Young Jae khi nãy làm lòng hắn sôi như lửa đốt vậy.
Bánh mì được áp chảo qua với một ít bơ, ở giữa đã được khoét một hình trái tim lớn, JB đập vào đó một quả trứng gà tươi. Hắn nấu ăn không giỏi, nhưng đã cố gắng hết sức, và cả bị bỏng nữa, để Young Jae có một bữa ăn ngon, dù chỉ là lót dạ thôi.
Young Jae ngửi thấy mùi bơ thơm lừng khắp căn nhà, nhanh chân đi xuống thì thấy JB đang cặm cụi trang trí cho đĩa bánh mì ốp la.
- Jae Bum ah, anh làm gì đó?
- Thấy cậu đói... nên tôi làm cho cậu ăn.
Nhìn thấy hình trái tim to đùng lù lù trên chiếc bánh mì, Young Jae phì cười:
- Jae Bum ... anh thích em nhiều đến như vậy cơ hả?
- Hả?!!
- Cái trái tim này to quá này
- Cậu ăn đi, đừng nói nhiều nữa, tôi làm vậy và trang trí cũng chỉ cho cậu nhìn thấy nó ngon mắt rồi ăn nhiều hơn thôi.
JB ngượng đỏ mặt, quay phắt mặt mình vào trong bếp tiếp tục dọn rửa.
Young Jae từ bàn ăn tiến gần đến, ôm từ đằng sau JB rồi hôn lên má hắn và cắn vào bên cổ hắn một nhát. Đau điếng người.
- END CHAP 15 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[GOT7] [2JAE] VÌ ANH LÀ TƯƠNG LAI CỦA EM
FanfictionMột nam sinh lạnh lùng như JaeBum chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện tình cảm, nhưng đã có được lần đầu tiên rung động trong đời với người mà cậu chẳng ngờ tới. Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành, JaeBum gặp lại định mệnh đời mình, nhưng mọi ch...