Chap 11

295 23 0
                                    


8 năm sau. Đó là một khoảng thời gian có lẽ là đủ dài để cả JB và Young Jae có thể quên được quãng thanh xuân của mình.

...

Trên con phố nhộn nhịp của Seoul. Dòng người liên tục qua lại nườm nượp. Một buổi sáng thứ hai.

'' Em biết rồi! Giờ em đang trên đường đến đó này. Chờ em chút nha ''

Young Jae và Jackson theo giao ước của ba mẹ hai bên nên đã đính hôn. Hôm nay là buổi thử đồ cưới. Cũng đã sát giờ hẹn lắm rồi, với bản tính luôn đúng giờ của cậu thì bước chân đi trên đường ngày một dài và nhanh hơn. Young Jae mong chờ một đám cưới đơn giản, và cậu muốn nó được tổ chức ở nhà hát, hoặc một nơi nào đó có sân khấu nhỏ, thay vì các trung tâm tổ chức tiệc cưới xa hoa.

...

JB trải qua nhiều lần đi xem mặt, chẳng thể hài lòng với bất cứ cô gái nào. Hình ảnh Young Jae - người đã theo hắn suốt những tháng gian nan cuối cùng của cấp 3, luôn ở trong tâm trí hắn suốt từng nấy năm trời. Cũng trong từng nấy năm, JB dùng hết sức lực và hy vọng của mình, mong rằng có thể một ngày, dù chỉ là thoáng qua, cũng thể có thể nhìn thấy cậu bé ấy. Từ sau ngày đó, chẳng ai có thể liên lạc được với Young Jae, kể cả Mark hay Jin Young.

Hắn đã nhận được thiệp cưới của Mark và Jin Young từ mấy ngày trước. Hắn nghĩ về ngày xưa, hắn khao khát được bước vào lễ đường cùng Young Jae đến nhường nào.

...

JB đang trên đường đi đến nơi làm việc. Dòng người đông lắm, khiến hắn bức bối vô cùng. Bỗng trong vài giây, có một thứ mùi hương rất quen thuộc, sượt qua người hắn. Hắn nhanh chóng nhận ra đó là mùi kẹo ngọt của Young Jae. Nhưng trong suốt 8 năm qua, đã có quá nhiều lần hắn cảm thấy như vậy rồi, có thể là do ảo giác thôi. Vậy mà cứ như một thói quen, JB vẫn ngoảnh đâu lại. Hắn trông thấy một bóng dáng nhỏ, mái tóc nâu bóng mượt, và lần này không phải balo mà là một chiếc túi cầm tay đỏ chót. 

'' Là Young Jae sao ? '' câu hỏi quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn một lần nữa

Người đó chạy vội vàng qua ngã tư. Cậu ta chẳng chịu để ý đèn tín hiệu gì hết. Khi ấy, một chiếc ô tô đang lao vun vút tới. 

JB đang đứng gần đó. Dù hắn nghĩ chỉ là ảo giác thôi, nhưng có một thế lực nào đó thúc đẩy hắn phải lao ra ngoài kia, ôm lấy người đang chạy vội ngoài đường, bởi vì nguy hiểm đang cận kề.

'' Yahhhhh ! Cẩn thận!!  Cẩn thận đó!! ''

Hắn hét lớn, và biết chắc sẽ chẳng có tác dụng. Cuộc hẹn quan trọng sắp diễn ra, hắn mặc kệ mà lao thẳng ra đường

" Kétttttttttttttt ! ''

...

Phải rồi, cái cậu thanh niên ấy là Young Jae. Cậu từ từ mở mắt ra và nhận ra mình đang nằm trong viện, thay vì trong phòng thử đồ của studio ảnh cưới. Y tá nhanh chóng tiến về phía cậu. Young Jae không nhớ gì cả, duy nhất chỉ là đã có người lao vút ra ôm lấy cậu rất chặt, giống như cái ôm của JB bảo vệ cậu khỏi nỗi sợ tàu lượn ngày xưa, và sau đấy cậu bất tỉnh. 

- Bác sĩ, tôi có thể hỏi vì sao tôi lại ở đây được không? 

- Cậu bị tai nạn giao thông. Nhưng may mắn thật đấy, cậu chỉ trầy nhẹ thôi, còn người cứu cậu vẫn đang còn cấp cứu. 

- Người cứu tôi?... Người đó là ai vậy, tôi có thể biết được không? Giờ người đó đang ở đâu?

Young Jae đau đầu lắm, nhưng vẫn thực sự muốn biết tình hình của người kia ra sao. Dứt thẳng tay mũi kim truyền, mặc kệ lời gọi của y tá, Young Jae lao thẳng về phía phòng cấp cứu.

Thật may, cùng lúc đó ca phẫu thuật đã xong, bác sĩ từ phòng đi ra, và Young Jae lao vào hỏi hết cái này đến cái kia, không hiểu sao cậu lại lo lắng đến như vậy nữa. 

- Ca phẫu thuật đã thành công nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn còn hôn mê. Nếu cậu muốn vào thăm thì sau khoảng 10 tiếng nữa, chúng tôi cần tiếp tục theo dõi.

Young Jae thở phào, khuôn mặt tái mét của cậu cũng dần trở nên tươi tỉnh hơn một chút. Nhưng rồi cậu giật mình, kéo bác sĩ lại sau khi ông đã rời đi:

- Cho tôi hỏi... tên bệnh nhân có được không ?

- Bệnh nhân Im Jae Bum, 26 tuổi.

Lòng Young Jae như muốn thắt lại, tim hẫng đi vài nhịp. Một linh cảm đã nói cho cậu điều này từ trước, nhưng khi được nghe lời từ bác sĩ, cậu lại thấy đau lòng hơn nhiều.

- END CHAP 11 - 




[GOT7] [2JAE] VÌ ANH LÀ TƯƠNG LAI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ