Qua một giấc ngủ dài, thức dậy vừa đúng lúc, rửa mặt xong là kịp dùng bữa sáng đưa tới. Khai vị, món chính, súp đặc, bánh ngọt... bày la liệt cả bàn.
Xem thử thông báo về chuyến bay trên màn hình gắn ở lưng ghế trước, còn cách trạm quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ một đốt ngón tay — Nếu thuận lợi đổi máy bay, chắc lúc đến Khartoum mặt trời vẫn chưa lặn hẳn.
Chẳng biết châu Phi trông thế nào, có phải giống thường gặp trong phim ảnh, khô cằn, oi bức, trên mặt đất đỏ sẫm nổi lên một vầng tà dương màu máu?
Hai người không trao đổi nhiều với nhau. Trong bữa ăn, khi cô làm rơi nĩa, Vệ Lai nhặt giúp, Sầm Kim nói cám ơn, anh nói không có gì.
Đối đáp tự nhiên, chẳng hề lúng túng. Một trong những ưu điểm ở người trưởng thành là nhìn nhận sự việc rất nhẹ nhàng, cầm lên được, vẫn có thể hết sức lịch sự đặt xuống. Không giống thiếu nam thiếu nữ, một lần đổi dạ thay lòng đã trở thành không đội trời chung.
Hạ cánh đúng hạn.
Chuyến bay thứ hai bị hoãn lại, Vệ Lai theo Sầm Kim dạo quanh cửa hàng miễn thuế. Lúc đi ngang qua tiệm sách của sân bay, nhìn tạp chí bày trên kệ, ngoài bìa là tấm ảnh khổ lớn chụp một người Saudi đang chau mày, dưới góc phải có chiếc tàu chở dầu thu nhỏ tới cực hạn.
Tiêu đề là: Tàu chở dầu biến mất — Làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt.
Cầm lấy lật lật, là phóng viên phỏng vấn nhiều chuyên gia đàm phán quốc tế, từ các góc độ khác nhau mổ xẻ thảo luận những điểm then chốt của cuộc đàm phán. Vệ Lai nghĩ chắc sẽ có ích cho Sầm Kim nên mua một cuốn.
Quay đầu tìm tới chỗ Sầm Kim, cô đang giở tuần san thời trang số mới nhất, trên mặt giấy mỹ thuật loang loáng ánh sáng là tràn ngập các loại trang phục rực rỡ.
Vệ Lai nhác trông thấy mấy chữ: Kiểu dáng thịnh hành mùa đông năm nay...
Giới thời trang thật khó hiểu quá sức, mùa đông mới rồi còn chưa qua hết, họ đã vội dự đoán mùa đông sắp tới chị em phụ nữ thích mặc gì.
Sầm Kim nói: "Bài này phân tích thời trang là một vòng tuần hoàn, mùa đông năm nay, sọc caro và da báo vằn sẽ được ưa chuộng trở lại, không biết các nhà thiết kế có ý tưởng mới nào cho lễ phục chưa."
Hướng quan tâm này... thật khó để người ta tin rằng cô đang đi đàm phán.
Vệ Lai đưa tạp chí cho cô: "Có thể sẽ hữu dụng đấy."
Cô liếc nhìn trang bìa, không nhận: "À, lại con tàu kia."
Vệ Lai thấy buồn cười: "Cứ như cô chẳng hề quan tâm tới nó nhỉ."
"Có phải chuyện gì to tát đâu."
Không phải chuyện to tát? Trên radio, trong TV, khắp mặt báo, nơi nơi cùng xúm xít thảo luận, người Saudi đã chi cả khoản thù lao kếch xù mời cô đi riêng chuyến này.
Cô lại còn nói, có phải chuyện gì to tát đâu.
Vệ Lai cười cười: "Xem ra là đã nắm chắc, cô và Cá Mập Hổ... có quan hệ rất tốt nhỉ?"
"Chưa hẳn." Cô lướt nhẹ ngón tay men theo hàng gáy tuần san được xếp ngay ngắn, đoạn rút ra một quyển, "Lúc đấy phiến quân bắn giết nạn dân, chúng tôi đang đóng trong bệnh viện, thu nhận điều trị cho mấy chục người bị thương nặng. Tôi phải tất bật lo cân đối tài nguyên y tế, còn phải viết báo cáo trình bày tổn thất và tình hình thực tế, căn bản không có thời gian bồi đắp quan hệ hữu nghị với bệnh nhân.
"Nhưng Cá Mập Hổ thì tôi khá ấn tượng, gã bị thương ngay cổ, trên đầu và vai quấn đầy băng vải giống xác ướp, nằm gọn ở góc hành lang. Gã chỉ nói đúng một câu với tôi — Lúc tôi đến kiểm tra tình hình bệnh nhân, gã nói với tôi, cám ơn."
Chỉ chút ít giao tình này, có thể chiết khấu được bao nhiêu tiền chuộc? Huống chi, cầm giao tình ra đổi tiền, trong phần lớn tình huống, tỉ suất hối đoái thường sẽ thảm vô cùng.
"Vậy với cô, thế nào mới là to tát?"
Sầm Kim nở nụ cười: "Về sau... nếu có cơ hội, anh sẽ biết thôi."
Vệ Lai cũng cười, đột ngột đổi đề tài: "Vì sao chọn tôi?"
"Hả?"
"Cô biết nhất định tôi sẽ hỏi. Buổi phỏng vấn kia, bất kể là nhìn từ góc độ nào, tôi đều không phải lựa chọn tối ưu. Cô cũng đừng nói bởi vì cùng là đồng hương, thuận tiện trao đổi, tôi không ngu vậy đâu."
Lặng im giây lát, chợt nghe tiếng loa thông báo của sân bay, chuyến đến Khartoum, là chuyến bay của họ.
Sầm Kim nhắc: "Phải lên máy bay rồi."
Lúc lướt qua, cô vươn tay rút cuốn tạp chí anh đang cầm, dịu dàng mỉm cười: "Bởi vì cùng là đồng hương, thuận tiện trao đổi."
Vệ Lai sa sầm mặt, bỗng nhiên vòng tay giữ eo cô, dùng chút sức kéo lại. Sầm Kim mất thăng bằng, ngã vào người anh.
Thân thể anh rắn chắc như sắt.
Sầm Kim vội đứng vững lại, ngửa đầu nhìn anh.
Lúc này mới phát hiện, đôi mắt anh có thể rút sạch phong độ và nhiệt độ, khi nhìn cô, giống đang nhìn một cái xác không sức sống trong thuyền vượt biên.
"Cô Sầm, tôi biết cô là người rất thích lên kế hoạch, nhưng tốt nhất cô đừng kéo tôi vào kế hoạch đó, hay muốn lợi dụng tôi làm gì — Bằng không, tôi sẽ không buông tha cho cô."
Sầm Kim cười: "Vậy anh nhớ đừng buông tha tôi."
Cô xáp lại gần tai anh, khẽ giọng thì thào. Hơi thở ấm áp phiêu diêu bên tai, làm anh nhớ tới hai con sứa trôi lơ lửng trong bể của Erin.
"Vẫn còn rất nhiều người chẳng chịu buông tha tôi, anh có muốn xếp hàng trước không?"
Nói đoạn phủi nhẹ vai anh, như thể trên đấy vương chút bụi bẩn, giọng đã dịu lại: "Đối đầu với người khác rất hao tổn tinh thần, giữa chúng ta không có mâu thuẫn tồi tệ nào — Tôi đề nghị chúng ta nên vui vẻ hợp tác."
Vệ Lai cười lạnh: "Ngày đó ở nhà kính, sau khi cò kè mặc cả cùng anh chàng áo thụng, có phải cô cũng nói với anh ta 'sắp tới nên vui vẻ hợp tác'?"
Anh còn nhớ rõ lúc phỏng vấn, hai người này có trao đổi ánh mắt, quan hệ thuận hòa, lịch sự, phải phép.
Sầm Kim đáp: "Sự việc đã thỏa thuận êm đẹp, tất cả mọi người đều là bạn, tất nhiên phải vui vẻ hợp tác. Sau này có xung đột thì trở mặt cũng chưa muộn."
Vệ Lai nín thinh, một lát sau, gió lạnh trong mắt dần dần tan biến, thay vào đó là phong độ, lễ phép và sự phối hợp quen thuộc, thậm chí thêm cả thiện cảm.
Anh nói: "Tốt thôi, vui vẻ hợp tác."
***
Vì phải hoãn chuyến bay nên không thể trông thấy vầng tà dương màu máu trong tưởng tượng.