chap25

157 1 1
                                    

  Sa mạc vào đêm, tầm nhìn cũng không giảm đi. Ánh trăng sáng mạ bạc lên những cồn cát nhấp nhô, lên cả dấu bánh xe chồng chéo trên đường sa mạc.

Nhờ vào định vị kinh vĩ GPS của điện thoại vệ tinh, Vệ Lai chẳng sợ bị mất phương hướng. Hiện tại vẫn chưa nhận được chỉ định về địa điểm gặp mặt, điều này khiến anh nhẹ nhõm hơn hẳn — Không phải đổi tuyến đường chính thì càng tốt, có lẽ đến khi mặt trời mọc, họ sẽ thấy được biển xanh.

Càng về đêm càng tĩnh lặng.

Chạy qua khu lều trại của dân du mục, đèn xe quét tới mấy con dê hoặc đang nằm ngủ, hoặc giật mình kinh hãi.

Chạy qua địa bàn của dân đãi vàng, có vài người mắt mũi nhập nhèm từ trong lều thò đầu ra dò xét, cạnh lều chất đống vô số vỏ lon rỗng và điếu hookah [1].

Chạy qua làng trợ cấp, không có ánh đèn, không có tiếng người. Những căn nhà xập xệ trông như món đồ chơi xếp gỗ được đặt bừa san sát nhau. Xe lao vun vút trên con đường vắng, hất tung mấy chục mét bụi mù phía sau, cùng tiếng động cơ xa dần là từng vệt bánh xe mới hiện.

Sa mạc thế này, dường như thật dịu dàng.

Vệ Lai nghĩ, thời điểm này đủ để xếp vào một trong những khoảnh khắc và cảnh tượng tốt đẹp nhất trong đời.

Chưa kịp chuẩn bị, chẳng hề chờ mong, lảo đảo ngã vào, dịu dàng đến mức chỉ muốn ôm chầm lấy, không nỡ buông tay.

Sầm Kim sẽ giọng: "Con đường này, nếu kéo dài vô tận thì tốt biết mấy."

Vệ Lai liếc nhanh qua cô: "Lúc nói lời đấy, có thể cân nhắc một tí đến cảm nhận của tài xế không? Kéo dài vô tận, cô muốn tôi mệt chết phỏng?"

Sầm Kim phì cười: "Tôi lái giúp anh một đoạn nhé?"

Vệ Lai lắc đầu: "Đừng cướp việc của tôi, chỉ cần lâu lâu nói vài câu với tôi là được, để tôi khỏi ngủ gật."

Thái độ của cô đêm nay khá tốt, không ngoảnh mặt đi ngủ ngay.

Sầm Kim kể: "Giờ tôi rất muốn ăn gì đó.

"Tay nghề của Lâm Vĩnh Phúc cực tốt. Lần đầu tôi nếm món ông ta nấu, là thịt xốt chua ngọt Quảng Đông. Bên ngoài miếng thịt có một lớp giấm đường xốp mỏng, giòn tan, chua chua ngọt ngọt, pha lẫn ít cay...

"Tôi còn mời một vị bếp trưởng người Nhật, mỗi bữa đều sẽ làm sashimi sò đỏ ướp đá, chân rìu đỏ hoa hồng, mát lạnh, rất non, rất nhẵn mịn, rất thơm ngọt, chấm ít mù tạt cay trong đĩa nhỏ..."

Vệ Lai nói: "Ngừng ngừng ngừng, cô cứ ngủ đi thôi."

Cả ngày nay anh toàn ăn đồ khô, mấy quả chà là với một đớp dưa, chịu sao nổi kích thích cỡ đấy.

Sầm Kim tỏ vẻ phiền muộn thở dài. Vệ Lai liếc nhanh qua cô, thấy hàm răng trắng đều khẽ cắn môi dưới, trong chớp mắt này, trông ham ăn thế mà đáng yêu phết.

So với khi vừa gặp, hiện tại cô đem lại cho anh một cảm giác, thật sự rất khác biệt, cũng không phải nói bộ mặt nào là ngụy trang — Tất cả hài hòa một cách mâu thuẫn, đối lập mà cùng hiện diện.

"Có thể hỏi cô một vấn đề chứ?"

"Anh gặp khách hàng nào cũng hỏi nhiều vấn đề vậy à?"

Vệ Lai lắc đầu: "Không đâu. Thường thì tôi rất lạnh lùng, chẳng thích mở miệng, giống một bức tường."

"Thế đến lượt tôi thì tường đấy thành tinh?"

Vệ Lai cười to.

Khó mà nói rõ.

Ban đầu, có lẽ anh chỉ muốn cho hành trình bớt nặng nề, tùy lúc lại "tìm chút niềm vui", bằng không sẽ rất ngột ngạt — Anh là một bức tường, cô là một bức họa, quãng đường này là họa treo trên tường, gió thổi cát vùi, chẳng có lấy nổi một khách đến xem.

Rồi sau đó, anh muốn trò chuyện cùng cô, thực ra không ít lần là cố tình đối nghịch, cũng không ít lần là cố ý trêu đùa.

Vậy thì đã sao nào, một con công trống có kiêu ngạo bao nhiêu, đến khi gặp đối tượng khác phái, chẳng phải cũng ráng bung xòe, uốn hông, lắc đuôi, tung tẩy chạy đến trước mặt đối phương gây chú ý à?

Anh đáp: "Đâu phải, tại không thích họ, nên chẳng có gì để nói."

Trong xe yên tĩnh thật lâu.

Đằng xa vẳng tiếng sói tru, theo gió vọng lại.

Đậu phộng.

Trong sa mạc có sói, anh biết, nhưng chọn ngay thời điểm này, thiên nhiên phối thêm mớ âm thanh nền đấy giúp anh, thật đúng là xỏ ngọt nhau mà.

Sầm Kim quay đầu nhìn anh: "Nói vậy... là thích tôi?"

Vệ Lai không nhìn nghiêng ngó dọc: "Người thông minh nói chuyện, đừng quanh co lòng vòng. Tôi chưa từng che giấu việc mình thích cô, mà biểu hiện cũng chẳng phải kiểu hàm súc kín đáo. Nếu cô hoàn toàn không phát hiện ra –- Cứ coi như chưa từng đề cập, tôi đã đánh giá cô quá cao rồi."

Chẳng phải đã nói, con người có ba thứ không thể giấu kín sao? Nghèo khó, ho khan, và yêu thích.

Vậy cứ thẳng thắn phơi bày ra, cho dù chẳng được hồi đáp, ít nhất cũng được một lần chói sáng vạn dặm.

"Nếu tôi không thích anh thì sao?"

Vệ Lai chẳng bận tâm: "Rất nhiều người thích văn học đấy, văn học có thích lại họ không? Mà thế cũng đâu ngăn được họ đọc sách, mua sách."

"Vừa nãy anh muốn hỏi gì?"

À, đúng rồi, một vấn đề, suýt nữa thì quên mất.

"Sao thích mặc lễ phục vậy?"

"Vì rất đẹp thôi."

"Mỗi nguyên nhân này?"

"Ừm."

Vệ Lai nhận thấy, cô nói thật, song chưa phải toàn bộ.

Nhưng không sao cả, yêu cái đẹp là tốt, anh cũng thích ngắm phụ nữ xinh đẹp.

***

Sau nửa đêm, anh bảo Sầm Kim đừng cố ép mình nữa, buồn ngủ thì ngủ đi.

Bản thân anh cũng dừng xe đôi lần, chợp mắt vài phút, hoặc là hút điếu thuốc, lên tinh thần rồi lại tiếp tục.

Thêm một lần đỗ xe, Vệ Lai bắt đầu cảm thấy lạnh. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở sa mạc rất lớn, thậm chí vào một số thời điểm, ban đêm có thể xuống dưới 0 độ — Mặc dù nơi này chưa chênh lệch xa thế, nhưng mức độ giảm nhiệt vẫn rất đáng kể.

Xoay qua nhìn Sầm Kim, hình như cô cũng thấy lạnh, co ro cuộn tròn trên ghế.

Vệ Lai đứng dậy, vòng từ phía trước ra sau xe, mở lấy tấm khăn phủ, quay lại đắp giúp cô. Khi chèn góc khăn vào dây an toàn, vô tình nhìn lướt qua mặt cô, trong ngực nghe thịch một tiếng, xích lại gần xem kỹ.

Chắc là động tác vừa rồi đã đánh thức cô.

Người bình thường có lẽ sẽ khó phân biệt, nhưng anh nhận ra ngay được ngủ thật hay vờ ngủ, cứ dựa vào nhịp thở, đôi mắt có ở yên, hay lông mi có lay động không là biết.

Anh quan sát mi mắt cô, rồi thổi nhè nhẹ vào đấy.

Đôi mắt cô khẽ động, lông mi run run — Là phản xạ có điều kiện khi đang tỉnh, không che giấu được.

Chuyện Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ