chap22

71 1 0
                                    

Sầm Kim xem ra vẫn bình tĩnh: "Bão cát, mau lên xe."

Vệ Lai cắm dao vào túi da chuyên dụng sau lưng, quăng dưa vô giỏ, đóng cửa sau rồi nhảy vào xe, kéo sập nóc xuống.

Bên ngoài trời đang tối dần, cả vùng mịt mù một màu vàng nghệ, có hạt cát li ti đập vào kính chắn gió. Vệ Lai khởi động xe rẽ ngoặt vào khoảng đất trống, tắt máy, bật đèn trước sau xe lên.

Anh biết các biện pháp khẩn cấp khi gặp bão cát: Rời khỏi làn xe, bật sáng đèn để định vị, tránh những xe muốn xông qua bão cát tông phải.

Sầm Kim lôi túi đựng thiết bị điện tử ra gói điện thoại vệ tinh lại, nhờ Vệ Lai hỗ trợ xé mấy bao nylon lớn bọc máy làm mát, dán kín băng keo trong.

Cô đúng là hiểu rõ cần làm gì nhất: Trước hết là thông tin, tiếp theo đến giảm nhiệt.

Song Vệ Lai vẫn nghĩ cô quan trọng hóa vấn đề: "Cửa xe đã đóng kín rồi."

Anh chưa gặp bão cát bao giờ, nhưng từng thấy trên báo đài — Bão cát tấn công, phải trốn trong nhà, đóng kín cửa, yên lặng chờ nó trôi qua là xong.

Sầm Kim cười nhạt: "Phía bắc châu Phi là sa mạc Sahara, bão cát ở đây là lớn nhất thế giới, ảnh mây vệ tinh còn chụp được rõ mồn một..."

Vệ Lai mắng thầm một câu.

Khỏi cần cô tả thêm nữa, anh đã thấy rồi.

Ngay phía trước, tường cát cuồn cuộn, từng cụm mây hình nấm khổng lồ chất chồng lên nhau, kết thành một bức tường xám tro đang ùn ùn kéo tới, nuốt gọn đất trời, cực kỳ giống cảnh tượng trong mấy phim tận thế.

Chiếc xe này đặt trước tường cát cao ngàn thước đó, thật chẳng khác nào một cọng cỏ không chỗ bấu víu.

Vệ Lai hỏi: "Có chết người không?"

"Xui quá thì cũng chết đấy."

Chưa dứt lời, trần xe, trước mui xe và trên kính chắn gió đã vang lên tiếng va đập lách tách, là trận mưa bẩn sền sệt như sơn vàng, trượt dọc mặt kính.

Sầm Kim khe khẽ giải thích: "Quầng sáng trên đỉnh cột bão cát là dấu hiệu có mưa, nhưng nơi này quá khô nên sẽ không lớn lắm."

Quả nhiên, cơn mưa bẩn nhanh chóng kết thúc, kế đó là cát vụn dày đặc bị gió cuốn quật lên thân xe. Hàng loạt tiếng lạo xạo truyền tới từ đỉnh đầu và bên hông, giống như loài gặm nhấm đang tích cực mài răng.

Nghe mấy tiếng này, da đầu Vệ Lai cứ tê buốt cả.

"Nếu lao xe hết tốc độ vào đấy thì có vượt qua được không?"

Anh đã từng xông pha giữa giông tố, đó là kinh nghiệm khó quên, chỉ trong chớp mắt, băng qua màn mưa đen đặc cuồng bạo, trước mắt chính là ánh dương rực rỡ.

"Nếu phạm vi bão cát quá lớn, có thể phải chạy từ 15 phút trở lên. Dưới tình trạng tầm nhìn ngắn, đèn xe không dùng được, đâm vào chướng ngại vật cũng đồng nghĩa với tự sát. Hơn nữa khi tốc độ gió lớn, lao xe nhanh rất dễ bị lật tung."

"Vậy chỉ có thể ngồi chờ sao?"

"Còn có thể cầu thần khấn Phật."

Vệ Lai cười khổ, phút chốc trước mắt tối sầm, hai tay anh tự động siết chặt, xuất hiện cảm giác ù tai ngắn ngủi.

Chuyện Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ