Vệ Lai qua chỗ Cây Cacao tắm, nhưng mới đi được đoạn ngắn trở về phòng, trên người lại đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Anh thấy quá là phi lý — Ở đây nóng bức, không mưa, chẳng phải có tí nước nào là bị hong khô ngay luôn à, sao cả người cứ đầy mồ hôi mãi thế chứ.
Gõ cửa vào phòng, Sầm Kim đang ngồi trên chiếu cọ nâng đĩa dùng bữa. Tóc cô đã hơi khô, trên vai khoác tấm khăn choàng lụa đen.
Vệ Lai có ấn tượng với tấm lụa này, khi thu gọn hành lý, cô đưa ra lý do là: Có thể làm khăn tắm, váy ngủ, khăn trùm đầu, ra bãi biển sẽ thành khăn quấn, thiếu quần áo thì dùng làm váy quây nửa người hay toàn thân đều được.
Quá trời công dụng, làm anh nghĩ mình mà là phụ nữ thì cũng phải tậu ngay một cái.
Nước da cô rất trắng, mặc đồ đen vào thì càng sáng hơn.
Quạt trần bật ở nấc tối đa, mới chạy vài phút đã thấy như muốn sút ốc.
Sầm Kim ngước mắt nhìn anh: "Anh ở cùng tôi à?"
Vệ Lai kéo ghế xếp ra: "Trên nguyên tắc thì phải thế. Dĩ nhiên, cô có thể yêu cầu tôi ngủ ngoài cửa — Vấn đề là, nếu có kẻ phá cửa sổ, tôi chạy từ ngoài vào sẽ chậm mất 1-2 giây."
Thực ra, mục đích của anh là muốn ngủ trong phòng có quạt mát.
Sầm Kim cụp mắt xuống, kiên nhẫn dùng nĩa vật lộn với miếng thịt cừu trơn tuột: "Vậy anh ngủ trên đấy đi."
Vệ Lai thở phào một hơi, khi ngả lưng xuống, cứ cảm thấy hình như quên mất điều gì.
Mãi đến lúc đèn tắt anh mới nhớ ra: "Có muỗi không nhỉ?"
"Phía bắc thiên về khí hậu sa mạc, quá nóng nên ít muỗi, chờ thời tiết mát mẻ hơn mới xuất hiện."
Vệ Lai cười khổ trong bóng tối, loại điều kiện làm việc này, đến cả bọn muỗi cũng muốn đình công.
"Hình như cô nắm rất rõ văn hóa, con người ở châu Phi nhỉ?"
"Thì nghề học phải chuyên nhất, tôi từng đào sâu nên am hiểu, cũng giống anh quen thuộc súng ống thôi."
Nghe giọng điệu, hình như không có hứng tán chuyện. Vệ Lai chẳng nói thêm nữa, nhắm mắt chuyên tâm ngủ.
Nhưng giấc ngủ không an ổn, mấy chỗ tiếp xúc với ghế thoắt cái đã nóng lên, đành phải liên tục trở mình. Căn phòng bít bùng kín mít, không khí bị quạt trần khuấy động, chẳng rõ có phải do ma sát sinh nhiệt hay không, anh cứ cảm thấy gió thổi vào người cũng nóng hầm hập.
Chẳng biết qua bao lâu, đang mơ mơ màng màng bỗng nghe một tiếng vang, thứ tiếng vang tắt ngúm, chợt lặng ngắt như tờ.
Quạt chạy chậm lại.
Nhất định là dòng điện kia đã bị rút sạch, như giọt nước bị hạt cát hút khô.
Mất điện.
Không khí oi bức, trên người dính mồ hôi ẩm ướt, thế này còn chẳng bằng ngủ nơi đất hoang. Vệ Lai nghĩ mình sắp chịu hết xiết rồi.
Còn có người chịu hết xiết trước anh.
Vừa nghe tiếng động trên giường, Sầm Kim đã ngồi dậy, cầm tạp chí bên cạnh lên quạt.
Lúc mua cuốn tạp chí kia, anh dự cảm sẽ hữu dụng với cô, nhưng không đoán được sẽ là công dụng này.
Mà cũng lạ, cô chịu hết nổi, ngược lại anh bắt đầu nằm an ổn. Thậm chí trong lòng còn nảy sinh một thứ cảm giác ưu việt vô hình.
Sầm Kim cực phiền não, lọ mọ xuống giường, chắc chưa đi giày nên bước chân êm ru không tiếng động. Cô đến bên cửa sổ định mở ra, chốt cài bị kẹt, không thành công, cô bèn đổi qua cửa lớn.
Lần này thì mở được, bên ngoài là bầu trời xám xanh. Sầm Kim dựa vào khung cửa hóng mát, trông như trên tường mọc lên một bóng đen mảnh mai.
Cũng thật không dễ dàng.
Sau một lúc, cô quay trở lại, dừng bên ghế nằm của anh, hơi khuỵu xuống, gọi: "Này."
Mới nãy trước khi ngủ muốn chuyện phiếm thì cô thờ ơ, giờ mất ngủ mới tới tìm anh tán gẫu?
Vệ Lai lười tiếp, bộ dạng như bị đánh thức nên bực mình lắm: "Gì?"
"Nóng quá."
"Nóng quá... Cô gọi tôi dậy thì sẽ mát hơn hử? Làm cái việc hại người chẳng lợi mình, có ý nghĩa gì chứ?"
Sầm Kim cười nhạt: "Vờ vịt! Giả bộ! Anh tỉnh từ lâu rồi, hai mắt tỏa sáng đấy, tưởng tôi không nhìn ra à?"
Thế này... chỉ trách mắt mình quá có thần.
Vệ Lai đành phải ngồi dậy.
"Cô muốn thế nào?"
"Phòng này xây bằng gạch, trên đỉnh là tấm xi măng, xi măng tản nhiệt nhanh, ở trên cao sẽ có gió — Chúng ta có thể lên đó hóng mát."
"...100 Euro."
"Gì?"
"Nửa đêm còn phải đưa khách hàng lên nóc nhà, trong hợp đồng đâu có quy định này, 100 Euro."
Cô đòi tiền người Saudi, anh đây đòi tiền cô — Cô nghĩ chỉ mình cô biết chém đẹp, biết cạo đầu người khác à?
Thơ cổ đã nói, đầu nào chẳng cạo được, chẳng cạo nào phải đầu.
Vệ Lai muốn xem cô cáu giận, trước giờ chưa từng thấy qua.
Thật lâu sau.
"...Hôm nọ anh xin tôi điếu thuốc nữ, 120 Euro, miễn trả giá."
Tổ trác, còn đắt hơn anh những 20 Euro.
Vệ Lai giận: "Muốn trả ngay không?"
"Khỏi, sắp tới sẽ còn nợ thêm đấy. Cứ nhớ kỹ, để đến cuối rồi tính luôn thể."
Vệ Lai chẳng giận nữa mà bật cười, tạm dừng giây lát, xích lại gần tai cô: "Không sợ nợ chéo nợ chồng, chẳng tính rõ được nữa à?"
Anh đẩy cô ra, vươn vai, đứng lên đi đến trước giường, kéo chiếu cọ đánh soạt xuống.
***
Ban đầu xây căn nhà lầu nhỏ này, chắc ông chủ chưa từng nghĩ sẽ dùng tới sân thượng, bởi vậy không lắp cầu thang, nóc hành lang cũng chẳng mở một giếng trời thông lên trên.