Vệ Lai dậy rất sớm, một nửa là do hôm nay sẽ gặp hải tặc – những kẻ đã vô số lần chiếm trọn trang nhất của giới truyền thông toàn cầu, nhưng rất khó chạm mặt.
Phần lớn phóng viên phương Tây hiếu kỳ nghe danh tìm tới, đều bởi vì thế cục ở Somalia quá mức nguy hiểm, chỉ có thể tiếc nuối dừng chân bên nước láng giềng Kenya mà quan sát tạm, sau đó ra giá thật cao để mua tin tức về hải tặc.
Việc này thậm chí còn thúc đẩy một nghề mới phát sinh: Rất nhiều kẻ lừa đảo ở Kenya mặc quần áo rách nát, hóa trang thành hải tặc, rồi tìm những phóng viên kia nhận thù lao, tỉnh bơ nổ tung trời về cuộc đời sóng gió bão bùng trên biển, về thế nào là mưa máu gió tanh, tàn nhẫn vô tình — Trong khi thực tế, không ít người trong số đó còn chưa từng nhìn thấy biển.
Một nửa khác là do...
Tranh thủ trước khi dân làng rời giường, phải mau thả dê ra, nếu không thì chẳng thể giải thích rõ được — Ai mà tin nổi anh cột dê lại không phải vì muốn thịt nó chứ?
Dê kia nửa treo nửa tựa, thế mà còn ngủ được, lúc cởi dây thì tỉnh dậy ngay, hai mắt he hé mơ mơ màng màng.
Trời sinh nó đã có nét mặt già dặn tang thương, Vệ Lai càng nhìn càng tức, bèn đẩy lệch đầu nó ra: "Biến, đừng để bố thấy mày nữa! Tốt nhất là quên sạch chuyện tối qua đi, không thì chớ trách bố luộc mày."
Chắc vì bị trói cả đêm, chân trước tê cứng chẳng đứng nổi, nó nằm rạp dưới đất một lúc lâu mới loạng choạng chống dậy, chân trước chân sau bước nhịp nhàng, hai mông run lẩy bẩy, cụp đuôi rời đi.
Làm sao quên được chứ. Các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra, trí nhớ của động vật có vú là cực tốt, bao gồm cả loài dê. Chúng chẳng những phân biệt được mặt người, một vài ký ức còn có thể duy trì trong thời gian dài, thậm chí, đôi khi sẽ lưu giữ suốt nhiều năm đằng đẵng.
Nó sẽ thường thường nhớ lại cái đêm cảm xúc mãnh liệt say đắm cùng gió xuân ấy.
Đậu mè, bị trói xuyên màn đêm.
***
Sầm Kim cũng không ngủ nhiều hơn bao nhiêu.
Tuy rằng trước kia nói rất thờ ơ như "Có phải chuyện gì to tát", hay "Chẳng qua chỉ là một con tàu", nhưng khi chuyện đã đến trước mắt, thật sự khó mà bình chân như vại được — Dù sao đấy cũng là tàu chở dầu lớn nhất thế giới, mức tiền chuộc đặt ra tính đến nay là cao nhất, còn được giới truyền thông của các quốc gia khuếch đại lên thành nhóm hải tặc "nguy hiểm nhất".
Rửa mặt xong, ăn chút đồ khô, cô vào lều thay đồ.
Vệ Lai dùng một chiếc tô titan cán gập để nấu nước [1], xé sẵn mép gói cà phê hòa tan, chờ nước gần sôi thì xé hết ra trút vào, cầm thìa quấy quấy, rồi đặt qua một bên chờ nguội.
Một ngôi làng gần như nguyên sơ, một nơi vĩnh viễn không xua tan được mùi biển tanh mặn và mùi dê ngai ngái, bỗng nhiên thoang thoảng hương cà phê thơm ngát, khiến anh cảm thấy vừa kích thích vừa lãng mạn.
Sầm Kim bước ra, quần jean sáng màu dài đến mắt cá chân, áo thun trắng tay lỡ, so với mấy ngày trước thì trông hơi bảo thủ. Xem ra cũng biết giảm bớt ấn tượng về giới tính trước mặt hải tặc — Nhưng quái lạ là, mới đầu còn mang theo tận 5 bộ lễ phục với đầy đủ phụ kiện, cô tính mặc vào lúc nào chứ.
Cô chỉ chỉ túi hành lý đang mở sẵn cạnh Vệ Lai: "Trên thuyền sẽ có hết các vật dụng thiết yếu, đồ của chúng ta không cần đem nhiều, anh chuẩn bị quần áo thay trong năm ba ngày là được. Hành lý cứ bỏ cả vào ba lô của tôi, khỏi cần dùng túi của anh, còn lại cứ cất trong xe đi."
Trước đó Santos đã nói qua, trong làng không có trộm vặt nên chẳng cần cửa, cũng chẳng cần khóa. Đôi ba lần hiếm hoi xảy ra mất đồ thì đều là tác phẩm của bọn dê.
Sầm Kim ngồi xuống đất, lấy ra thỏi son vuông vàng kim, xoay mở.
Thân thỏi son sáng bóng có thể tạm dùng làm gương. Mẩu sáp mềm oặt không ra hình thù gì, cô quệt ít màu bằng đầu ngón tay, thoa nhẹ lên môi.
Vệ Lai nhìn mà xuất thần.
Khi mới gặp đã cảm thấy, cô giống hệt một bức tranh đen trắng tương phản cực độ, môi đỏ và nốt son nơi xương quai xanh là có người quệt tay điểm xuyết, để hình ảnh thêm sắc thắm.
Nốt son à?
Anh để ý nhìn kỹ, đúng là cô vẫn đeo sợi dây chuyền mặt ngọc hồng lựu vắt ngang xương quai xanh kia. Đã lâu vậy rồi, hành trình biến chuyển bao lần, trang phục đổi thay bao lượt, quan hệ giữa họ triệt để xoay vần — Duy chỉ có sợi dây chuyền này, đến tận bây giờ vẫn chưa từng gỡ ra.
Nhất định là có ý nghĩa đặc biệt, ai đã tặng cô?
Sầm Kim cảm nhận được, hơi nghiêng thỏi son đang dùng làm gương, mặt gương ánh kim phản chiếu đôi mắt anh: "Nhìn gì thế?"
Vệ Lai không lảng tránh, thẳng thắn đáp lời: "Màu son rất đẹp."
Cực kỳ hợp với cô, là màu rượu đỏ, không quá đậm, tôn lên nước da sứ trắng của cô.
Vệ Lai nghĩ bản thân sắc độ này cũng đã rất gợi cảm, có sắc đỏ nhiệt tình và độ trầm kìm nén, tự do phóng khoáng mà lại bảo thủ khắc chế.
Sầm Kim nói: "Tôi có mấy thỏi khác màu còn đẹp hơn nhiều, tự nhiên bị ai đó quăng hết khỏi vali."
Vệ Lai sửa lời cô: "Đấy gọi là lịch sự cầm lên, cẩn thận đặt xuống một bên, không phải quăng."
Cà phê đã nguội bớt. Chẳng có dư ly chén, anh bèn rút một tờ giấy chống thấm dầu mỡ trắng tinh ra, xếp thành chiếc ly hình nón, phần chóp nhọn được gấp ngang để tránh rỉ nước, tiếp đó rót cà phê vào, đưa cho Sầm Kim.
Phần còn lại trong tô thì tự mình uống trực tiếp, không mấy câu nệ.
Cô nhận lấy, uống nhanh rồi trả lại cho anh.
Vốn định tiện tay quăng đi — Đây là chỗ hay của loại giấy chống thấm này, có thể tự phân hủy, trong thời gian ngắn còn chịu được nhiệt độ cao, độ ẩm cao, gấp được thành ly, bát, đĩa, vừa tiện lợi vừa chẳng chiếm nhiều chỗ.
Nhưng lòng chợt xao động.
Anh hơi xoay chiếc ly gấp qua — Ngay mép ly có dấu son nhạt màu rượu đỏ, rõ nét đến từng đường vân môi.