Bên trong hỗn loạn tiếng thùng lật, tiếng nước đổ, tiếng dê kêu.
Sau đó cửa lều hất lên, Vệ Lai lao ra, toàn thân đẫm nước, chắc chưa kịp lau sạch, chỉ xỏ vội quần soóc, trong tay là...
Không sai, một tay anh túm hai chân trước của dê, sầm sì lôi xềnh xệch ra ngoài. Dê kia bị xâm phạm mà hoảng cả hồn, hai chân sau ghì chặt xuống mặt cát nghe lạo xạo, cố công cố sức kéo mông về sau.
–Làm gì, làm gì vậy, mới nhìn có một tẹo, tính làm gì đây hả!
Sầm Kim phẩy phẩy mép khăn choàng lụa, thong thả tự quạt mát.
"Vệ Lai này, anh là dân ngoại quốc, vừa tới làng người ta. Đấy là tài sản của dân làng, anh dám chém dám giết nó, dân làng sẽ kéo bè kéo cánh tới đập vỡ alô anh –- Rồi sẽ thành sự kiện ngoại giao mất."
Vệ Lai nghiến răng, đúng là trong nháy mắt, anh cực kỳ muốn thịt nó ngay.
Nhưng cứ thả nó đi dễ dàng vậy, thật chẳng cam lòng.
Anh tiếp tục lôi nó ra ngoài.
Ánh mắt Sầm Kim vẫn theo sát. Vệ Lai dừng lại trước sân, chọn một cọc hàng rào to chắc, hùng hổ nhấc nó đứng lên, hai chân trước bắt chéo qua cọc, vòng dây thừng hai ba vòng rồi cột chắc lại.
Chân móc trên cao chân chạm đất, nó kêu "Beee" một tiếng, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng: Theo thuyết tiến hóa của Darwin, nó vốn không nên đứng thẳng sớm thế này.
Đứng đấy cho ông!
Vệ Lai quệt nước trên mặt.
May mà đã tắm xong rồi, thùng bị xô ngã cũng không phí bao nhiêu nước — Anh vào nhà, cầm lấy khăn mặt treo trên khung lều, hậm hực vừa lau nước trên người, vừa ngồi xuống cạnh Sầm Kim.
Cô vẫn đang quạt quạt.
Vệ Lai nhịn hết nổi: "Em không thấy con dê kia à?"
"Không thấy." Sầm Kim rất thành khẩn, "Lúc đó tôi còn mải nghĩ xem phải trả lời anh thế nào, cho nên... hoàn toàn chẳng để ý."
Được rồi, biết rõ là cô khó thoát khỏi liên quan, nhưng có thể làm gì được?
Vệ Lai thở hắt ra: "Vậy em nói ở Somalia, tình hình hải tặc ra sao?"
Sầm Kim nhìn anh: "Phát sinh chuyện như vậy, cứ thế... bỏ qua?"
Chí ít nên phàn nàn vài tiếng, mắng mỏ đôi câu... Đây lại tỏ ra không hề gì, tiếp tục bàn về hải tặc, lòng dạ bao la biển rộng đủ để lái thuyền băng băng luôn rồi.
Vệ Lai hỏi: "Sao nào, chẳng phải bị dê nhìn thôi à?"
Sầm Kim cười cười: "Ai biết được, chuyện trong lều, dù sao cũng chỉ có anh và dê biết."
Vệ Lai nghiến răng ken két: "Nó vừa đi vào đã bị đá ra, mới mấy giây thì có chuyện gì được?"
Sầm Kim ngoảnh đầu đi không nhìn anh, từ tốn phẩy mép áo, rầm rì: "Ai biết chứ, chớp mắt đã vạn năm, nháy mắt thành vĩnh hằng, vụ nổ Big Bang chỉ mất 1-2 giây, sau đó vạn vật sinh sôi."
Vệ Lai giận quá hóa cười, từ kẽ răng bật ra mấy tiếng: "Sầm Kim."
Sầm Kim quay đầu.
Anh nâng tay chỉ vào cô, chưa chọc thẳng đến, xem như vẫn rất kiềm chế.
Anh nói: "Em nên thấy may mắn vì đang là khách hàng đấy."
Quan hệ thuê mướn, một tờ hợp đồng, với anh, những điều này xác thực cũng có tác dụng ràng buộc.
Đổi lại là Nai, khiêu khích anh kiểu này, đã bị lột da cho vô nồi hầm từ lâu.
Đổi lại là Cây Cacao, đã bị chém thành củi hầm Nai luôn rồi.
Em đây may lắm mới còn yên ổn ngồi đấy, chứ mà là bạn gái tôi thật thì chẳng cần phí lời như này, cứ lôi ngay lên...
Sầm Kim lườm anh: "Khách hàng thì sao nào?"
Cô hơi nghiêng đầu, hếch cằm lên, dọc bên cổ thoáng hiện nét xiên mảnh mai xinh đẹp, hút ánh mắt anh lướt một đường đến hõm xoáy nông nơi xương quai xanh và bờ vai mượt mà.
Cổ họng anh khô rang, khi cất lời thì giọng đã trầm khàn, cần gấp ngay một xô nước lạnh để xối trong giội ngoài.