Chương 6

5.2K 446 57
                                    

Đừng lo lắng được không? Đừng lo lắng về các mối quan hệ tan vỡ , chúng ta gặp nhau là do duyên số, khi duyên còn dù cắt đứt thế nào cũng chẳng được, duyên phận hết níu kéo thế nào cũng không xong.

Chúng ta chỉ là những vị khách đi qua đường của đất trời mà thôi, gặp được nhau đã là điều quá tốt rồi.

......

Nắng ban mai chiếu nhẹ khắp căn phòng, tách cà phê thấy đáy còn vương lại dư vị ngọt ngào, cuốn album được mở lật qua từng trang, mỗi trang, mỗi bức ảnh con người, cảnh vật thay đổi nhưng người con trai đó chẳng đổi thay, vẫn mái tóc nâu xù, đôi mắt ánh hoàng kim ấm áp, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời.

Người con trai ấy, vui buồn có, giận hờn có, nghịch ngợm có, nghiêm túc có,...đủ mọi các cung bậc cảm xúc từ khi còn là một thằng nhóc cho đến trưởng thành.

Trên tấm ảnh, ngón tay chậm rãi đặt lên mái tóc, trượt vào khoé môi, đôi mắt, tay bất giác nắm chặt, ngã ngửa lưng dựa vào ghế, chiếc mũ kéo xuống che khuất tầm mắt không nhìn ra rõ biểu cảm.

Rốt cuộc hắn đang tìm kiếm thứ gì? Muốn thấy gì trong mớ hỗn độn của quá khứ?

......

"Ể, nhỏ thế này đã làm gia sư rồi sao, thật giỏi."

Không kinh ngạc hay nghĩ đó là trò đùa, chỉ có tán thưởng, đây lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Sát thủ? Đào tạo? Vongola? Người thành lập thích ăn sò hả?"

Hàng loạt câu hỏi, vẫn không có sự kinh ngạc, thậm chí còn biết tiếng ý với lí do học do không có chuyện gì làm, người đó thật đặc biệt.

"Reborn, thôi ngay cái kiểu thích cầm cây búa 1000kg đó đập vào đầu ta đi, ta mà thành ngu ngươi cũng không thoát tội ám sát một trong những người thừa kế của Vongola đâu!"

Rõ sàng tìm đủ mọi cách từ chối làm boss, lại thường xuyên đùng lí do đó đe dọa hắn, tưởng hắn sợ?

"Cái gì? Hộ vệ? Bọn họ là bằng hữu của ta, như vậy là đủ, cái khác ta không cần."

Cứ ấm áp như vậy thì làm sao bọn họ từ chối được chứ, bảo vệ bầu trời luôn trong xanh.

"Chỉ vì trở thành người kế vị chính thức của Vongola mà khiến cho bọn họ bị thương, chức vị đó ta mới không hiếm lạ."

Luôn lo nghĩ cho người khác như vậy, sẵn sàng tự hy sinh tất cả, lại đâu có biết chỉ vì ngươi được hạnh phúc bọn họ cũng chẳng quan tâm đến vết thương nhỏ nhặt đó.

"Reborn, nếu một ngày hệt như thế giới song song này, ta biến mất, các ngươi sẽ như thế nào?"

Tất nhiên chúng ta sẽ điên mất, lật tung thế giới này tìm kiếm, dù có là ông trời chúng ta cũng không sợ, và cũng đừng bao giờ hỏi những lời lẽ ngu ngốc ấy ,chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Roborn, nhất định phải sống sót! Để trở về."

......trái tim lúc đó bỗng lỡ một nhịp, đồ ngốc, ta sẽ.

(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ