Chương 17

1.4K 128 34
                                    

Những yêu thương đều bắt đầu từ những điều đơn giản.

..........

Một ngày mới nữa lại đến!

Những tia nắng nhẹ của tháng mười nhẹ nhàng đi qua đám mây phản chiếu trên những tán lá xanh biếc, xuyên qua căn phòng nọ, lưu luyến vờn quanh khuôn mặt của ai đang say giấc kia.

Nhưng có lẽ đã nhầm, khuôn mặt đang say giấc kia mồ hôi lấm tấm trên trán, mím môi đến chặt như đang phải trải qua thứ gì đau đớn lắm, bàn tay dùng sức nắm chặt vào tấm nệm.

........

Trong một khu rừng tiếng thác nước chảy ào đập vào những hòn đá gập ghềnh dưới kia.

Người con gái tóc vàng cầm lấy chiếc vòng hoa mình đã làm đặt nên đầu một người con gái khác mỉm cười," thật hợp với ngươi nha!"

"Cảm ơn ngươi, Lãnh Tình.", người con gái kia vui vẻ sờ vòng hoa trên đầu cảm tạ.

"Không có gì đâu.", Lãnh Tình mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh chống cằm hỏi," mà sao lại muốn làm bằng hữu với ta dù biết ta là yêu thú?"

"Vì ngươi thật đáng yêu nha.", người con gái đáp," mới lại dù là yêu thú thì đã sao, ta thích làm bằng hữu với ngươi là được rồi."

"Vậy sao?", Lãnh Tình ngẩn người, một cảm giác hạnh phúc ập đến trong lòng.

"Thật, dù sau này có ra sao thì ta vẫn mãi là bằng hữu với ngươi."

"Nhớ đấy nhé!!"

"Ta nhớ, ta nhớ!!"

..........

Hình ảnh chuyển dời sang bóng tối ma mị, trăng khuyết che lấp sau đám mây, tiếng cười đầy châm chọc phát ra, người con gái với khuôn mặt vặn vẹo, hung ác nói.

"Ha ha ha, Lãnh Tình a Lãnh Tình sau biết bao nhiêu năm ngươi vẫn ngây thơ như vậy sao? Ngây thơ khi tin vào những lời hứa đó!!"

"Nhưng cũng tốt, sự ngây thơ của ngươi giúp chúng ta tìm ra được nơi ẩn dấu của Long Tộc!! Cái cảm giác chỉ vì mình mà tộc nhân bị giết gần hết như thế nào hả Lãnh Tình? Đau lắm hay căm hận bản thân mình lắm nhỉ?!!"

"Ngươi nên nhớ một điều rằng nhân tộc và yêu thú Vĩnh viễn là kẻ thù không đậu trời chung của nhau, bằng hữu của nhau là điều không thể xảy ra được!!!!"

Từng câu, từng chữ của ngươi con gái như đòn đánh giáng mạng vào linh hồn của Lãnh Tình, nhìn tộc nhân của mình chết cũng không được nhắm mắt, nỗi hận bị phản bội, nỗi hận vì tộc nhân của mình ngã xuống chồng chất lên nhau.

Lãnh Tình ôm đầu, môi cắn đến bật máu....

Lãnh Tình cô hận, cô hận, hận chẳng thể giết chết kẻ đã lừa dối bản thân mình bấy lâu nay, đồng thời cũng hận bản thân mình sao lại ngu ngốc đến thế.

Giờ nhìn lại xem đánh đổi lấy được những gì? Không phải đến cùng cũng chỉ là máu của tộc nhân rơi xuống.

(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ