Tôi đã từng ước muốn làm bầu trời trong xanh trên cao, đủ rộng lớn để ôm trọn tất cả vào trong lòng.
Như vậy tôi sẽ không cô đơn nữa.
Nhưng đến bây giờ tôi mới ngỡ ngàng, hoá ra ước muốn đó thật buồn cười, bầu trời dù có bao la ôm trọn, ấm áp đến thế nào nữa, cũng vẫn sẽ cô đơn thôi.
Vì bầu trời ngày hôm đó đã khóc, khóc cho cả một tuổi thanh xuân đã qua, cũng như nước mắt của tôi ngày hôm nay.
Cả tôi vẫn luôn luôn cô độc.
......
Đêm vẫn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, là khoảng thời gian sống thật với cảm xúc của chính mình, là lúc những giọt nước mắt chẳng thể xuất hiện khi ánh nắng ngập tràn, chỉ hiện hữu khi màn đêm buông xuống, thật mệt mỏi.
Điều đó chỉ có trong trạng thái cô đơn nhất, không có ai bên cạnh, còn đối với Nhất Thiên điều đó chẳng đáng quan trọng trong mấy, thứ mà hắn để ý là điều đang diễn ra trước mặt mình.
"Không phải bảo ngày mai mới gặp sao? Sao giờ lại ở đây?"
"Ta cũng định là vậy.", Tử Yên ngượng ngùng sờ mũi," lúc về mới phát hiện trong nhà chẳng có ma nào, chưa có ai về, haha."
Ngồi bên cạnh Chorme vẫn chưa hiểu ra vẫn đề gì," Thế sao Tử Yên lại biết bossu sẽ ở đây?"
"Có gì đâu, đây là cách liên lạc phổ biến trong thế giới của bọn ta thôi.", Tử Yên giải thích.
Chrome gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, trong lòng âm thầm nắm tay bao giờ có cơ hội phải hỏi bossu cách liên lạc này mới được, như thế dù bossu đi đâu cô vẫn sẽ tìm được.
"Ushishi, bản hoàng tử ta cũng có vấn đề cần hỏi.", Belphegor lên tiếng.
"Từ!", Tử Yên ra thế dừng lại," Ta muốn đổi cách xưng hô một chút, lần lượt gọi là Nhất Thiên ca, Chrome và Bel-san nhé, cho tình cảm đi lên."
Không nghĩ ngợi nhiều, cả ba đều đồng với cách xưng hô.
Lấy được đáp án hài lòng, Tử Yên hướng ánh mắt về phía Belphegor ," giờ muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta trả lời hết."
"Ushishi, bản hoàng tử vẫn thắc mắc về bí mật ngôi trường cách đây không lâu đã nói?"
"Thực chất ta cũng vậy.", Nhất Thiên nói, hắn rõ ràng cảm nhận ngôi trường này không có gì nguy hiểm hay có gì kì lạ cả, thế mà lại có bí mật.
Chrome không lên tiếng, nhưng chắc chắn cũng muốn biết đáp án.
"Thật ra thì....", Tử Yên ngân dài, cả ba hồi hộp theo, nóng lòng muốn đáp án.
"Thật ra thì....", một bên tiếp tục ngân dài, một bên tiếp tục hồi hộp, một giây đi qua tựa như cả thế kỉ.
Đáp án thực sự là?
"Ta đùa đấy.", Tử Yên thảm nhiên nói.
"Hả? Đùa?"
"Ta muốn tạo ấn tượng đầu tiên thôi mà, chứ cái trường đó làm quái có bí mật gì, nếu có chắc lại là mấy con hồn ma vất vưởng vẫn còn vấn vương nhân thế, chưa siêu thoát đầu thai muốn đi học lần nữa.", nói một tràng, Tử Yên lấy tay hất tóc ra đằng sau, nhìn ba người,"thế nào? Ngầu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại Đi
FanfictionTác giả: Nhược Yên Thể loại: all27, đồng nhân khr, ... Tình trạng: đã hoàn thành Đôi lời: đa phần nhân vật thuộc về Akira Amano, nhưng số phận của họ trong truyện này là thuộc về mình❤️ Nếu ai không thích all27 , boyxboy hoặc ship cặp khác khi đọc x...