Chương 16

1.4K 128 129
                                    

Chúng ta vẫn chạy đi tìm kiếm thứ gì trong bóng tối nhỉ?

Một phép màu chăng?

.......

"Thả ta ra, đường đường là một yêu thú ngươi lại giúp đỡ nhân tộc phản bội lại đồng loại của mình!!!"

Tiếng kêu đầy phẫn hận, không cam lòng của Minh Chu thú thét chói tai vang lên cả hư không, như một đòn đánh mãnh liệt giáng vào tai nhóm người bảo vệ.

Tất cả bọn họ đều mở to mắt, không thể tin nổi những gì mà bọn họ vừa nghe thấy.

Con yêu thú đó nói rằng người đó cũng là yêu thú giống mình??

Đây là chuyện cười phải không?

Sao người đó lại có thể là yêu thú được cơ chứ.

"Đừng so sáng ta với đám yêu thú các ngươi!", Nhất Thiên hừ một tiếng, đôi mắt lãnh lẽo, uy nghiêm nhìn, chỉ vậy cũng đủ khiến Minh Chu thú lạnh sống lưng.

Ầm!!

Ầm!!!

Uy áp cực mạnh từ Nhất Thiên bộc phát, gây tiếng động nổ vang dung chuyển cả đất trời, nghiền ép những con nhện quái dị thành mảnh vụn, nát bấy.

"Phụt!!!", Minh Chu thú phun ra ngụm máu tươi, run rẩy thân thể ngã khuỵ chân xuống, đôi mắt một mảnh xám trắng ánh lên sự sợ hãi cực độ," thần...thú...!!!"

Thần thú!!

Nghe vậy nhóm người bảo vệ ngạc nhiên, đây không phải là yêu thú có thiên phú cực mạnh, khi sinh ra đã mang hình dáng của con người, vậy người đó giống như con yêu thú nói là yêu thú thực sự??

"Xin ngài tha mạng....ta sẽ không đến đây nữa...ta sẽ trở về lại khu vực tam giác phong ấn....", nhận ra bản thân mình đã chọc lầm vào thần thú, Chu Minh thú vội vàng tá hỏa cầu xin tha thứ," nếu như ngài muốn ta tình nguyện trung thành với ngài đến cuối đời."

"Đã muộn!", Nhất Thiên lạnh lùng nói, trên tay xuất hiện thanh kiếm bạch long quên thuộc,"nhất là khi ngươi dám làm tổn thương đến bọn họ!!"

Không lằng nhằng, cũng chẳng hoa mĩ, thanh kiếm phát ra hào quang chói mắt, bạch long mắt đỏ đậm chết chóc mãnh liệt, gầm lên một tiếng theo nhát kiếm dứt khoát đầy uy lực của Nhất Thiên tiến thẳng về Minh Chu thú.

Minh Chu thú thống khổ thét lên trong đau đớn, ánh sánh như lửa đốt cháy thân thể của nó, sóng âm va chạm mãnh liệt phá nát nội đan của nó, thần hồn câu diệt trong nháy mắt, trận pháp ngũ hành dưới chân nó cũng biến mất, chiếc kén chắc chắn nổ tung từng mảnh.

Chỉ trong một chiêu Minh Chu thú hợp đạo thượng kì bị tiêu diệt.

Nhóm người bảo vệ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, yêu thú là bọn họ khốn đốn đã bị người đó nhẹ nhàng tiêu diệt, thân thể của bọn họ rơi xuống khi những tấm màng nhện theo sự tan biến của Minh Chu thú mà phiêu tán vào không khí.

Nhất Thiên thu kiếm, bình tĩnh đến nhóm người bảo vệ, phất tay một cái một vầng ánh sáng bao bọc chữa trị vết thương cho họ, lúc này Nhất Thiên thở phào nhẹ nhõm," mọi người không sao rồi, về thôi!"

(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ