Chương 16

4.1K 335 142
                                    

Hôm nay vẫn là thời tiết thu như trước.

Kim đồng hồ cũng vẫn tích tắc trôi qua, từng giây, từng phút tựa như ngàn thế kỉ.

Người đó đến tận ngày hôm nay vẫn chẳng trở về.

Người đó ở nơi đâu có biết?

Chúng tôi đã xoay ngược dòng chảy của quá khứ bao lần.

Chỉ mong tìm được bóng dáng quen thuộc.

Nhưng cứ một lần, lại một lần gục ngã trong đau đớn.

Tìm không nổi kể cả chút ôn nhu xót lại.

Chúng tôi van cầu người đó có được không?

Lời nói tha thứ cũng đã chẳng cần thiết nữa.

Chỉ cần người quay lại là được rồi.

......

Tháng tám trời lại đổ những cơn mưa ngâu, như lưu luyến những gì đã quá dỗi.

Cơn mưa tháng tám chẳng vội vã, cứ chầm chậm, lẵng lẽ mà dai dẳng, như gửi những yêu nhung nhớ vào một thời đã qua từ lâu.

.....

Nhìn những hạt mưa rơi lặng lẽ qua cửa sổ, Reborn thở dài ngồi xuống ghế, thấy bóng hình của một người đang ngồi xổm ở góc tường nghi ngờ hỏi," Dino, ngươi làm sao vậy?"

"Reborn ngươi còn nhớ ngày hôm qua không?",Dino vẽ vòng tròn hỏi.

"Nhớ gì?"

Dino bực mình đứng dậy quay lại hét lên," hôm qua ngươi chẳng giao nhiệm vụ nào cho ta cả, xong rồi tất cả mọi người đi hết bỏ ta lại ở đó."

Reborn ngỡ ngàng một lát, hỏi," hôm qua ngươi ở hả?"

"Ta ở, thậm chí ngồi rất gần ngươi nữa.", Dino khóc không ra nước mắt nói, chẳng lẽ hắn vô hình đến vậy sao.

"Chắc ta quên.", Reborn không sao cả nói.

Giải thích cái quỷ gì vậy? Cứ nói quên là cho qua hết hả?

Dino đang định nói tiếp thì có tiếng đẩy cửa, đi đầu là Nono bước vào, theo sau đó là nhóm người bảo vệ, nhóm Varia và cuối cùng là Byakuran, Yuni.

Tất cả mọi người ngồi xuống ghế mặt đầy trầm tư, Reborn hỏi," sao rồi?"

"Sao chăng cái gì, ta chịu thua rồi.", Byakuran chống cằm ngao ngán," ta đi lượn vòng vô vàn thế giới nhưng vẫn chẳng tìm được người mà chúng ta muốn tìm."

Còn Lambo thì cúi đầu đầy ủ rũ," rõ ràng ta đã sử dụng ống két quay lại quá khứ ,đã gặp rồi nhưng người đó không phải là Tsu-nii, thử lại mấy lần nữa cũng chẳng được...", rồi cúi thật sâu xuống lầm bầm," chỉ có bị ngươi cho ăn mấy phát súng hay đập mấy phát búa vào đầu là không thay đổi thôi."

"Hửm.", giống như nghe được gì, liếc ánh mắt về phía Lambo.

Vội vàng quay đầu đi chỗ khác, Lambo gãi đầu tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ