Chương 17

4.2K 342 105
                                    

Một lần nữa trái tim khắc lên hai chữ nỗi nhớ.

Những trống rỗng chẳng thể nào được lấp đầy.

Linh hồn vẫn cứ lạc lõng đến chơi vơi.

Chỉ nhớ ánh mắt ôn nhu của người đó.

Nhớ cả đến nụ cười ấm áp của người đó nữa.

Chúng tôi nhớ, nhớ người đó rất nhiều.

Đâu biết những thứ đó đã từng giành cho chúng tôi.

Nhưng một khắc chúng tôi quay lưng bước đi, cũng là lúc chúng tôi đánh mất tất cả.

Quá khứ kia một ngày chúng tôi vô phát quay trở lại.

Để gửi đến người đó.

Lời xin lỗi muộn màng.

.......

Tích tắc...

Tích tắc...

Chuông đồng hồ treo trên tường không ngừng kêu vang.

Tích tắc...

Tích tắc...

Bọn họ nghe được những gì?

Tích tắc...

Tích tắc...

Là một điều không tưởng nha.

Tích tắc...

Tích tắc...

Chiếc thập tự giá khắc ghi tên người mà bọn họ yêu thương nhất...

Tích tắc...

Tích tắc...

....đang bị bao phủ bởi một màu huyết sắc đỏ rực...

Tích tắc...

Tích tắc...

Tất cả bọn họ đều đang lo sợ cả rồi.

Tích tắc...

Tích tắc...

Chạy nhanh lên, nhanh lên, nếu không sẽ chẳng kịp mất...

Tích tắc...

Tích tắc...

Chuông đồng hồ vẫn không ngừng kêu vang, như tiếng nói vờn quanh kẽ tai, thôi miên cả tâm trí người trong căn phòng.

Cúp điện thoại, Reborn nhanh chóng đứng dậy, sốt ruột bảo những người có trong phòng," triệu tập mọi người lại, gác lại hết tất cả các công việc tìm kiếm, nhanh đến chỗ của Dame-Tsuna.", đi qua cửa sổ, Reborn sững người một lát rồi bước đi tiếp.

(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ