Chương 18_Hết

3.1K 176 47
                                    

Kết thúc thực ra tất cả chỉ là cho một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

........

Cuộc sống là vậy cứ mãi tuần hoàn trôi qua chẳng chờ đợi một ai, lại một lần nữa đón chào một ngày mới bắt đầu.

Buổi sáng yên bình trong khu trung cư, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mọi người vẫn còn đang say giấc nồng.

Trong một căn nhà ở giữa khu trung cư, tiếng bát đĩa được xếp gọn gàng trên bàn, thấy đồng hồ đã sắp điểm sáu giờ sáng quay lại nhìn bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả, Nhất Thiên thở dài ngồi xuống ghế.

Trầm mặc nhìn chiếc nhẫn bạc trong tay, Nhất Thiên bất giác nắm chặt, tâm trí của hắn hiện tại đang rất hỗn loạn, một phần vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn bản thân nghĩ, một phần lại không muốn bản thân hoàn thành nhiệm vụ xong sớm như vậy...

.....có một cảm giác không muốn nào đó cứ lúc ẩn lúc hiện trong lòng hắn.

Hắn cũng biết bản thân hắn không nỡ xa bọn họ, dù thời gian ở bên bọn họ đối với hắn thật sự rất ngắn, chớp mắt một cái là đã trôi qua vậy và thời gian đó cũng chẳng là gì với nhân sinh dài đằng đẵng của hắn.

Hắn không phải là ngu ngốc khi chẳng thể nhận ra nổi tình cảm của bọn họ đối với mình, nhưng hắn lại lựa chọn lảng tránh nó, lựa chọn việc bản thân mình thà không biết một gì cả còn hơn khi đối mặt với nó sẽ chỉ gây tổn thương cho hai bên, khi đã biết sẵn kết cục của nó.

Hắn có đủ can đảm để lựa chọn ở lại sao? Hắn sẽ nói không đủ can đảm vì nơi đó mới vốn dĩ thật sự là gia đình của hắn.

Nhưng đông thời hắn cũng không muốn bỏ mọi người ở lại đây, hắn không muốn bản thân trở thành một kẻ thất hứa.

Còn việc để lại chiếc khuyên tai để liên lạc sao? Giữa một sinh mệnh quá dài và sinh một mệnh quá ngắn, việc đó Vĩnh việc chẳng thể nào được nữa.

Hắn rốt cuộc phải làm sao đây?

Lần đầu tiên hắn thấy bản thân mình lại phải mệt mỏi trong việc lựa chọn như thế này.

"Nhất Thiên, sao hôm nay đệ dậy sớm vậy?", mới ngủ dậy Lãnh Tình đang có ý định làm bữa sáng thì đã thấy đệ đệ mình trong bếp làm xong bữa sáng, Lãnh Tình nghi hoặc.

Thấy Nhất Thiên không có phản ứng mà như đang đắm chìm đến vùng suy nghĩ nào đó Lãnh Tình đành bước đến bên cạnh vỗ vai," Nhất Thiên, hồn về!!"

Cái vỗ vai ngay lập tức khiến Nhất Thiên bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, ngẩn người," Tỷ có chuyện gì sao?"

"Đệ đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?", Lãng Tình hỏi.

Nhất Thiên không nói gì nhiều mà đưa chiếc nhẫn bạc ra trước mặt Lãnh Tình.

Lãnh Tình sững sờ cả người, bật thốt," chiếc nhẫn??Đệ tìm được ở đâu vậy?"

"Là Tử Yên đưa cho đệ, bảo là đã vô tình tìm thấy nó.", Nhất Thiên trả lời.

Có quỷ mới tin cái lý do với vẩn này, Lãnh Tình thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vui mừng cho Nhất Thiên," vậy là đệ hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, từ trước đến nay chẳng ai như đệ hoàn thành xong sớm vậy đâu."

(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ