Thanh xuân là khoảng khắc tuyệt vời nhất của đời người, nhưng cũng thật là ngắn ngủi, để lại biết bao nhiêu hối tiếc chưa kịp thực hiện.
Và câu nói từ trước đến nay thầy cô vẫn chưa từng lừa dối chúng ta.
"Thời học sinh ngắn lắm, chẳng dài như các em thường nghĩ."
Khi kết thúc mới biết đúng là ngắn thật....
Chúng ta đã phải rời xa nhau mất rồi....
.........
Tháng mười sang, tháng của những kết thúc và bắt đầu.
Tháng mười không nhiều nắng....không có những trận mưa giông xối xả.....mà mang những cơn cơn gió chớm mùa hoang lạnh đến đây.
Ngôi trường cấp ba nơi này cũng vậy, nhưng chào đón sự lạnh giá sớm hơn cả hay nói đúng hơn ngôi trường yên bình giờ đây tràn ngập giông bão, bởi một người nào đó rảnh rỗi muốn kiếm tiền mà mời cả tập đoàn giáo viên tầm cỡ đến dậy học, rắc thêm không ít muối để ngôi trường bớt nhạt nhẽo.
Ngôi trường từng yên bình thay vào đó là những trận nổ từ phía nhà bếp hay nơi thử nghiệm các chất hoá học và vật lí.
Rồi tiếng quát tháo vang vọng khu thể dục.
"Chạy có hai mươi vòng mà đã gục, đứng lên chạy tiếp cho ta, kora!!"
Đồng hành cùng là tiếng la mắng khu quốc phòng.
"Có cách cầm súng thôi mà cũng không xong, ta sẽ huấn luyện cho đến khi biết cầm thì mới thôi!!!"
"Còn nữa, khóc cái gì mà khóc, con trai mà yếu đuối, ẻo lả như con gái vậy, muốn bị đè hả?!!!"
Thậm chí là những cô nữ sinh bánh bèo, phấn hồng bay bay, chống cằm thơ thẩn ngắm nhìn hai thân ảnh đang đánh nhau...
"Hai người đó thật sự đẹp quá, lần đầu tiên gặp mà đã làm người khác rụng trứng rồi!!"
"Đúng vậy, làm gì có trường nào mà ngay cả bảo vệ còn đẹp hơn cả diễn viên và ca sĩ như trường chúng ta chứ."
"......."
"......."
Còn có rất nhiều, rất nhiều những thứ khác người trong ngôi trường này, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ vào một ngày không xa nào đó.
Và đồng thời lúc đó trong một lớp học không có ai dậy, trên tấm bảng ghi hai chữ tự học, nhóm học sinh túm năm, tụm bảy ngồi tán chuyện với nhau.
"Này, trong số giáo viên mới đến đây dậy, mọi người ấn tượng với ai nhất?", một nam sinh A hỏi.
Cả nhóm học sinh suy nghĩ một lát rồi tranh nhau bày tỏ ý kiến của mình.
"Nếu nói về ấn tượng thì tao ấn tượng nhất với Lal-sensei, chúng mày nghĩ xem,tư thế oai hùng của Lal-sensei lúc cầm súng và bắn thẳng vào mục tiêu chẳng khác nào Trưng Trắc, Trưng Nhị trong lịch sử cả.", một học nam học sinh B cuồng lịch sử đẩy mắt kính nói,"cũng nhờ thế mà dạo gần đây tao luôn đứng đầu top một trong game bắn súng đấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/158860345-288-k139507.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại Đi
FanficTác giả: Nhược Yên Thể loại: all27, đồng nhân khr, ... Tình trạng: đã hoàn thành Đôi lời: đa phần nhân vật thuộc về Akira Amano, nhưng số phận của họ trong truyện này là thuộc về mình❤️ Nếu ai không thích all27 , boyxboy hoặc ship cặp khác khi đọc x...