Chương 3

3.5K 298 73
                                    

Khi một cánh cửa đóng lại ,cũng là lúc cánh cửa khác trong cuộc đời được mở ra.

Đừng quay đầu lại, đừng tiến về phía cánh cửa đã đóng được không?

Dù ngươi gào khóc, van xin thế nào đi chăng nữa cánh cửa đó cũng vĩnh viễn không mở đâu.

Vì ngay trong thâm tâm bản thân, ngươi cũng đâu mong muốn nó mở lại.

Cuộc sống vốn dĩ là vậy đó, nếu đã muốn trốn tránh thì đi đến cánh cổng đã mở đi.

Cả tương lai khác đang đợi ngươi ở phía trước đó.

.....

Kính coong...

Kính coong...

Hả có ai về rồi à? Giật mình khỏi dòng suy nghĩ Lãnh Tình nghi ngờ.

Nhưng có bao giờ ấn chuông đâu, về nhà là mở cửa hay đạp thẳng cửa xông vào luôn, tự nhiên hôm nay thục nữ vậy.

Vừa đi Lãnh Tình vừa lẩm bẩm,"nhất định không phải rồi, chắc có ai đến tìm, nhưng quái lạ đã thấy có ai đến đây đâu nhỉ dù chỉ là một."

Lẩm bẩm xong cũng là lúc Lãnh Tình đi đến cửa chính hỏi," Ai vậy?"

Mới hé cánh cửa được một nửa, nhìn ra ngoài chưa đến một giây đồng hồ Lĩnh Tình ngay lập tiếc đóng rầm cửa lại.

Dựa vào cửa Lãnh Tình vỗ nhẹ ngực, hít vào thở ra bình tĩnh như chưa có chuyện gì hết rồi quay lại đi vào phòng khách.

Thiện tai, thiện tai,chắc vì đọc truyện nhiều quá mà cô bị quáng gà rồi, chứ cô không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả.

Đồng thời trong lúc đó nhóm người vẫn đang trong tình trạng thất thần.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?", Yamamoto hoàn hồn mở miệng, hắn nhớ rằng bản thân vừa mình ấn chuông xong, có người ra mở cửa hỏi ai vậy ,rồi hắn chưa kịp nói thì cánh cửa đã đóng sầm trước mắt.

"Lambo ta cũng không biết nữa.", Lambo vô thức đáp lại.

"Có nét thật giống Juudaimei.", Gokudera thì thào," nhưng từ lúc nào Juudaimei thành con gái rồi?"

"Ngươi bị ngốc chắc, dù giống cũng không phải, đôi mắt khác hoàn toàn, lãnh lẽo vô cùng.", trầm mặc một bên Reborn nói, đôi mắt đó chỉ có người phải trải qua sự gội rửa máu tanh của thế giới mới sở hữu được, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không bằng.

"Reborn, ngươi cũng thấy như vậy hả?", Dino nói, dù chỉ lướt qua một giây thôi hắn cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, quá lạnh.

"Rác rưởi, vậy thì đã sao nào? Các ngươi sợ.", Xanxus nhếch miệng khinh thường, Xanxan hắn từ trước đến này chưa từng bao giờ e sợ bất kì điều gì.

"Hừ, ta phải sợ?", hừ lạnh, Reborn phản bác.

"Oya, Oya, giờ không phải lúc để các ngươi cãi nhau.", Byakuran nói rồi quay lại nhìn cánh cửa," quan trọng bây giờ là làm cách nào mở cách cửa này ra."

(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ