Sao vậy? Giờ mới biết sao?
Bầu trời ngày hôm đó đã khóc, khóc cho cả một tuổi thanh xuân đã qua, khóc vì các ngươi đó.
Hối hận sao? Đừng, thật buồn cười!!
Bầu trời mà các ngươi hối hận hay nói đúng hơn là phản bội đã không còn nữa ,bầu trời đó đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia rồi, bị vùi chôn trong lòng đất ngột ngạt đó.
Hối hận còn kịp nữa đâu.
Vì...
Bầu trời đó....
....đã chẳng trở về được nữa rồi.
Thật sự không trở về được nữa rồi.
.......
Cuối tháng 8, khí tiết trời mùa thu, cái nóng nực của mùa hạ không còn thay vào đó là thời tiết mát mẻ hơn.
Lá vàng vẫn theo cơn gió thổi từ từ rơi xuống, như ca thán cho kiếp người nhân sinh.
Thời tiết đẹp, cảnh thơ mộng cũng chẳng cứu vãn được không khí căng thẳng đầy ngột ngạt trong căn phòng họp của tổng bộ Vongola, tất cả đều im lặng đến đáng sợ.
"Vì sao hết lần này đến lần khác các ngươi đều gọi ta đến đây vậy?", Gokudera lúc nào cũng là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí, hắn đã trả lại nhẫn, chẳng còn là người bảo vệ bão nữa rồi, sao cứ gọi hắn đến nơi tràn ngập bóng hình của người đó đến như vậy.
"Hahaa, Gokudara ở Ý thì không sao, nhưng ta đang ở Nhật cũng bị gọi thì thật lạ.", lại tiếng cười đầy quen thuộc của Yamamoto, nhưng trong đôi mắt chẳng chút léo nổi lên tia ý cười, hắn cứ tưởng rời xa nơi này sẽ quên được, đến lúc rời đi hắn mới biết chẳng thể nào.
"Ta cũng không hiểu.", Ryohei cũng nói, tiếng hết mình tận bây giờ vẫn chưa trở lại, hắn chỉ hết mình, hết mình muốn quên hết tất cả thôi, vì sao cứ gọi hắn trở lại?
"Lambo ta cũng không rảnh.", Lambo càu nhàu khó chịu, hắn thật sự chẳng muốn quay trở lại nữa, cứ ép buộc, uy hiếp hắn về đây làm gì?
"Hn....lại bắt ta quay trở lại, cắn chết.", ba lần bốn lượt hắn phải sang đây, lần này không quan trọng, đừng trách hắn.
"Kufufu, vì Ken và Chikusa còn bất tỉnh ở đây ,nên ta mới tới, chứ ta muốn.", Mukuro là người lên tiếng cuối cùng, hắn mới là kẻ khó chịu nhất khi cứ phải lượn lờ quanh tổng bộ Vongola, trong khi nơi đâu cũng thấp thoáng bóng hình của người đó, thật mệt mỏi.
Những lời nói của người bảo vệ cũng không mấy gây ảnh hưởng đến Reborn, hắn chỉ lạnh lùng cầm sấp tài liệu trên tay, đi một vòng đưa cho bọn họ.
Đưa xong hắn nói," Đọc thật kĩ vào cho ta, một chữ cũng không được phép bỏ." , đáng lẽ ra hắn muốn tiếp tục đi tìm người đó, nhưng để người đó không bị hiểu lầm mang danh là kẻ phản bội, hắn mới đến đây, vì thời gian cấp bách hắn chỉ triệu tập được nhóm người bảo vệ ,còn nơi khác hắn nhờ người gửi đi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải bắt ta đọc.", bực bội cầm sấp giấy lướt qua từng dòng, mắt Gokudera trợn to, mặt trắng bệch, tay run rẩy , nước mắt rơi xuống ,lẩm bẩm," không thể nào, không thể nào...."

BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)( KHR)(All27) Xin Lỗi Bầu Trời, Hãy Quay Lại Đi
FanfictionTác giả: Nhược Yên Thể loại: all27, đồng nhân khr, ... Tình trạng: đã hoàn thành Đôi lời: đa phần nhân vật thuộc về Akira Amano, nhưng số phận của họ trong truyện này là thuộc về mình❤️ Nếu ai không thích all27 , boyxboy hoặc ship cặp khác khi đọc x...