Hyungseob biết mình đang mơ. Vì không có sự thật nào có thể êm đềm đến thế. Cậu đang ngước nhìn những đốm sáng lấp lánh bay lượn giữa không trung, tựa như ngàn con đom đóm soi sáng đêm thâu, tựa như muôn vàn vì sao luân chuyển dưới dải ngân hà của một ngày đã rất lâu về trước. Cậu nghe giọng hắn bên tai, trầm và ấm.
"Tôi không lừa cậu, đúng không?"
Hyungseob không dám rời mắt khỏi những đốm sáng kia, vì cậu biết chỉ cần quay sang nhìn, gương mặt mà cậu muốn thấy sẽ không ở đó mà thay bằng một gương mặt tái nhợt và tím ngắt.
Lần ấy cậu chỉ mỉm cười gật đầu. Còn lần này, Hyungseob cũng không đáp, môi cố kéo lên thành một nụ cười run run, nếm thấy cả vị mặn đang lăn dài từ khóe mắt. Cậu gục đầu xuống, mím chặt môi để ngăn chúng đừng run lên nữa. Cậu muốn lau đi những thứ lẽ ra không nên xuất hiện trên gương mặt cậu vào lúc này nhưng cổ tay đau buốt kêu lên leng keng và tiếng cửa ngục kéo ra ken két rồi đóng sập lại kéo cậu về với thực tại. Có tiếng bước chân tới gần.
"Mở mắt ra, ta biết ngươi tỉnh rồi!"
Hyungseob từ từ ngẩng đầu lên, mí mắt dù cố lắm cũng chỉ mở được một nửa và mái tóc bết dính trước trán làm cản trở tầm nhìn. Nhưng cậu không cần nhìn rõ người trước mặt để biết là ai. Cũng chẳng có thể là ai khác nữa, cả đại quân Ignius lại đang ráo riết chuẩn bị ra trận dưới sự chỉ huy của Youngmin. Anh ta không rảnh tay để tới một nơi tối tăm và hôi tanh như thế này. Hyungseob khe khẽ thở ra, tự nhủ rằng mớ tóc bù xù và mồ hôi ròng ròng trên mặt vừa khéo che được nước mắt.
Cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Daehwi tới đây nhưng cậu ta luôn đúng giờ như thế, vừa vặn khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, soi chiếu qua một cái lỗ tròn vừa bằng một bàn tay trên trần phòng giam, kích hoạt ma trận vây khốn quanh người Hyungseob. Những sợi xích sắt được yểm chú của Youngmin quấn quanh người cậu dần được nung đỏ lên, nóng rẫy như dung nham thiêu đốt những vết thương cháy xém còn chưa khô máu chằng chịt trên người.
Mùi cháy khét hòa cùng mùi mồ hôi nồng biến thành một hỗn hợp gây gây khiến Daehwi hơi nhíu mày nhưng đôi mắt vàng lạnh lùng vẫn nhìn thẳng vào Hyungseob không dao động. Mắt phải của cậu ta khẽ nheo lại rồi bàn tay xoay một cái, sợi xích xiết chặt hơn vào Hyungseob khiến cậu phải nghiến chặt răng và thở hồng hộc. Lúc này cậu ta mới nở một nụ cười rồi từ tốn rồi đi tới chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng được để đó cho mỗi lần tới thăm. Chiếc bàn ngày nào cũng được lau chùi sạch sẽ với một ấm trà được đặt sẵn ngay ngắn. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhã vừa châm một chén vừa thản nhiên như trò chuyện với một người bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
In between ~ Giữa hai thế giới
FanfictionGiữa cuộc chiến của lửa và băng, Hyungseob muốn bảo vệ thế giới của mình. Dành cho Im Youngmin, thủ lĩnh của AB6IX.