Chapter 12: Người duy nhất có thể cứu vãn thế giới

548 90 2
                                    

Hyungseob ngoái đầu lại, chỉ nhìn được mái tóc đỏ lộn xộn bay theo gió đang tựa trên vai mà cảm thấy mơ hồ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hyungseob ngoái đầu lại, chỉ nhìn được mái tóc đỏ lộn xộn bay theo gió đang tựa trên vai mà cảm thấy mơ hồ. Giữa gió cát mù mịt và tăm tối, âm thanh duy nhất là tiếng thở hồng hộc của con ngựa đang cưỡi, mọi thứ đều có cảm giác không chân thực với cậu.

Khi Hyungseob tỉnh dậy và nhìn thấy hắn, cậu nghĩ quả thật mình đã chết rồi. Cậu và hắn, cả hai đều đã chết, và duyên phận lại đưa họ tới bên nhau. Trớ trêu thật, Hyungseob đã nghĩ như thế. Sau tất cả mọi chuyện, sau cái chết của từng ấy người, cậu và hắn nên đối mặt với nhau như thế nào? Nên oán hận những điều đã mất hay bỏ qua tất cả và coi như mọi chuyện chưa từng bắt đầu? Cậu lưỡng lự và băn khoăn trong thinh lặng. Nhưng hắn đã quyết định thay cậu. Hắn vươn tới chạm vào mặt cậu, ngón tay âm ấm dịu dàng vuốt nhẹ bên gò má khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên, càng chẳng biết nên nói gì.

Câu đầu tiên hắn nói là xin lỗi. Câu thứ hai cũng là xin lỗi. Hắn xin lỗi rất nhiều, từng từ từng chữ xoắn vào nhau thành một mớ hỗn độn.

Hắn nói rằng cái ngày ấy tuy rằng bị trúng mũi tên băng vào ngực đúng vào Thủy Điểm và rơi xuống từ trên cao nhưng một kẻ như hắn không dễ dàng bị hạ gục đến thế. Thứ khiến hắn trọng thương là một thứ khủng khiếp hơn ẩn mình trong Hỗn trướng.

Hắn nói rằng vốn bốn yếu tố Nước, Lửa, Khí, Đất vẫn luôn tồn tại trên thế giới này, sức mạnh của tạo hóa chưa từng biến mất. Sức mạnh của Nước và Lửa đã hiện hữu thành phép thuật cho các Vệ binh, vậy sau cuộc chiến tranh đoạt thuở hồng hoang ấy, Khí và Đất đã ở đâu? Chúng vẫn ở đây, ngay trong Hỗn trướng này, chỉ là tản mát thành vô vàn mảnh nhỏ. Mấy trăm năm qua đã khiến chúng dần hợp lại được với nhau nhưng chưa đủ sức để quay lại tranh đoạt.

Khi ấy hắn rơi xuống, Helio lập tức bay theo nhưng bão cát bỗng nổi lên xoáy thành một cơn lốc nuốt chửng lấy hắn xuống một cõi tăm tối mông lung. Gió rít gào và không khí xung quanh đặc sệt khiến hắn hô hấp khó khăn. Hắn càng cố hít thở thì máu từ vết thương trên ngực càng chảy nhiều, thấm ướt đẫm bộ giáp đang mặc, nhỏ xuống đất thành vũng lớn. Mắt hắn hoa lên và tai đã ù đặc nhưng trước khi mất đi ý thức, hắn khẳng định rằng đã nhìn thấy vũng máu của mình sáng lên rồi dần bị bùn đất nuốt trọn thành một thứ lẫn lộn phình trướng.

"Giờ tôi tỉnh lại, tôi biết mọi chuyện đã quá muộn. Tôi cũng biết cậu chắc chắn sẽ không tin những gì tôi nói. Nhưng nhìn này..." Hắn đưa cả hai bàn tay lên ôm lấy mặt Hyungseob, giữ cho cậu nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt vàng như ngả sẫm lại khiến bụng Hyungseob như cuộn lên. "...tôi đang chạm vào cậu... cậu thấy không? Sức mạnh của chúng ta vốn tương khắc với nhau..."

In between ~ Giữa hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ