Chapter 11: Cậu không nợ họ nhưng làm ơn hãy giúp tôi

580 94 9
                                    

Người ta nói những giấc mơ đẹp thường ngắn ngủi còn ác mộng lại tưởng như dài vô biên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người ta nói những giấc mơ đẹp thường ngắn ngủi còn ác mộng lại tưởng như dài vô biên. Hyungseob bắt đầu không còn ý thức được ranh giới giữa thực và mơ. Cậu thà rằng tâm trí mình cứ lạc mãi ở miền hư vô nào đó và cậu ước rằng những thứ mình thấy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cậu hoàn toàn không có một hàng rào phòng vệ nào với sự tấn công tâm trí của Daehwi.

Lần thứ nhất là một cú sốc khiến Hyungseob choáng váng, cổ họng như bị bóp nghẹt không thở được. Lần thứ hai là một đòn giáng xuống vết thương còn chưa kịp khép miệng đến nỗi lồng ngực muốn nổ tung. Lần thứ ba, rồi thứ tư, rồi đến khi Hyungseob không còn đếm được chính xác bao nhiêu người đã chết. Một trăm, hai trăm, năm trăm, có lẽ cũng đã tới cả vạn quân tử trận.

Hyungseob phải công nhận rằng Daehwi thực sự rất tài giỏi. Sự hành hạ lớn nhất không phải là khi Daehwi cho cậu nhìn những hình ảnh ấy mà là sau khi cậu ta đã ngắt kết nối, khi tâm trí của Hyungseob được trả về trong nhà ngục tối tăm và cô độc.

Kinh hoàng. Sợ hãi. Áy náy. Những gương mặt của các chiến sĩ Aquarius đã tử trận dồn ép, truy đuổi như muốn kéo Hyungseob xuống địa ngục. Hyungseob vùng vẫy muốn thoát khỏi gông cùm đến trầy nát cổ tay, cổ chân. Nỗi sợ mỗi khi Daehwi lại xộc vào trong tâm trí lơ lửng trên đỉnh đầu như một đao phủ chỉ chực chờ chém xuống. Và cậu cũng ước rằng thực sự có một tên đao phủ như thế kết liễu cậu khỏi những nỗi đau này.

Hyungseob giật mình với suy nghĩ của mình. Cậu cuống cuồng bật dậy, tìm cách chôn giấu nỗi sợ ấy không để nó thành hình, không biến thành bóng tối nuốt chửng cậu nơi ngục tù này. Cậu không muốn đánh mất chính mình. Cậu phải sống vì Euiwoong, vì Jungjung, vì Justin. Hyungseob gắt gao tóm lấy tia suy nghĩ tích cực cuối cùng trong tâm trí mình, như nắm lấy sợi dây mỏng manh giữ cậu thoi thóp giữa đầm lầy.

Nhưng cơ thể rã rời, chằng chịt vết thương và tâm trí hoảng loạn mất phương hướng không thể giúp Hyungseob bám trụ được lâu. Cậu không ngăn được suy nghĩ về cái chết. Một cái chết để giải tỏa. Cậu biết chết không thể giải quyết tất cả nhưng cậu mệt mỏi quá rồi. Những trách nhiệm, những nghĩa vụ của một Vệ Binh, cậu mệt mỏi quá. Những đau đớn này, cậu cũng mệt mỏi quá rồi. Cậu muốn chấm dứt tất cả những cảm giác này. Cậu đã không phản bội Aquarius, cậu không nợ họ điều gì cả. Cậu muốn chết, muốn giết chết bản thân mình trước khi chỉ còn là một cái xác mất trí.

In between ~ Giữa hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ